Chap 15: Tôi

29 4 0
                                    


---Trong tất cả các thuộc tính của Chúa, điều tôi đồng tình nhất chính là Chúa không thể tự sát.

Động tác của thanh niên dừng lại, bước chân vừa đi về phía trước chậm rãi thu hồi. Akutagawa chậm rãi xoay người lại, nhìn chăm chú vào người đàn ông đang dùng hai tay chống cằm và cười tủm tỉm, trong cặp mắt màu diều kia lại không có nửa điểm ý cười, rõ ràng là một khuôn mặt tuấn tú, nhưng lại vô cớ khiến người ta lạnh cả người.

"Con người được tạo nên từ ký ức."

Akutagawa Ryunosuke rũ mắt xuống, bàn tay bên hông vô thức siết chặt. Y ngước mắt lên, đôi mắt hắc diệu thạch nhìn chăm chú vào đối phương, nhìn chằm chú vào khuôn mặt của chính mình phản chiếu trong mắt đối phương.

“Tất cả sự hiểu biết của chúng ta về thế giới đều xuất phát từ ý thức chủ quan, các hạ hỏi tại hạ vấn đề này, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.”

  “Hơn nữa, về vấn đề này, các hạ chẳng lẽ không phải sớm có kết luận rồi sao?”

Y thấy rõ độ cong trên khóe miệng của đối phương chợt thu hồi, khí thế của cả người bỗng nhiên căng lại, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, nhưng không cách nào chiếu sáng lên được bóng tối bên cạnh người đàn ông. Akutagawa Ryunosuke có vẻ chán ghét quay đầu đi, trái tim hơi thắt lại, trong khoang miệng lại lần nữa truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt.

“Thực xin lỗi, tại hạ còn có bản thảo chưa viết xong nên sẽ rời đi trước.” - Akutagawa đeo kính râm trở lại sống mũi, vươn tay lấy hộp đậu đỏ nghiền đã được đóng gói, không nhìn đối phương nữa.

“Năm quyền thêm hai phát súng, cậu cũng đã quên rồi sao?”

Giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau khiến Akutagawa Ryunosuke lần nữa dừng bước, sống lưng của thanh niên cứng đờ trong giây lát đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ký ức được khắc sâu từ trong cơ thể này ùa vào não bộ với tốc độ không thể ngăn cản. Y chậm rãi vươn tay ấn lên ngực, mặc dù là người ngoài cuộc đứng quan sát hết thảy, y lại vẫn không thể ức chế được sự run rẩy theo bản năng trong trái tim.

Ánh mặt trời bao phủ trên người y chợt mất đi tất cả hơi ấm, cái ớn lạnh từ tay chân leo thẳng lên trên, rõ ràng trong tiệm có một luồng khí ấm áp không thể bỏ qua, nhưng dường như bị chặn lại bởi một rào cản vô hình nào đó.  

Akutagawa Ryunosuke thong thả xoay người, người đàn ông mặc áo khoác dài màu cát vàng nằm dài trên bàn, ngón tay đặt dưới ánh mặt trời, trên nét mặt ẩn chứa một chút vẻ hững hờ không quan tâm, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Akutagawa mặt vô cảm nhìn chăm chú vào người đàn ông này, tay phải đang ấn trên ngực rũ xuống bên người.  

Bên ngoài cửa hàng dường như có một con chim ngã phịch xuống, lại vỗ cánh xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên.

Y thực chất không nên trả lời, Akutagawa nghĩ, dù thế nào đi chăng nữa y vẫn coi mình và Akutagawa Ryunosuke ở đây là hai người tách biệt, và như một người xa lạ không có quan hệ với bất cứ ai, y cũng không có tư cách gì để phát biểu ý kiến.

Nhưng... Có lẽ bởi vì có một mức độ tương đồng nhất định nào đó, hoặc có lẽ bởi vì sự cộng hưởng cảm xúc nào đó, Akutagawa nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.

“Dazai-kun.” - Thanh niên vẫn sử dụng kính ngữ để xưng hô với đối phương, nhưng bởi vì giọng điệu quá mức bình đạm nên biểu hiện ra một sự chán ghét xa cách vô cớ: “Người tự cho mình là Chúa, chẳng qua chỉ là thể hiện một mức độ tầm thường khác .”

Y lờ đi đồng tử đột nhiên tối sầm của đối phương, trong đôi mắt pha lê màu xám khói không chút gợn sóng hay dấu vết nào, lý trí và tàn khốc giống như đang miêu tả mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây.

“Tại hạ - Akutagawa Ryunosuke, không có bất cứ quan hệ gì với các hạ.”

Dazai Osamu gắt gao nhìn chăm chú vào hai mắt thanh niên, đột nhiên cười nhẹ. Hắn đứng dậy bước một bước lại gần thanh niên đang đứng đó, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt dán chặt không chớp gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của thanh niên.

“Cậu là Chúa sao, Akutagawa-kun?”

Akutagawa mặt vô cảm nhìn chăm chú vào người đàn ông mặc áo khoác dài màu cát vàng tiến lại gần chính mình từng bước một, rồi sau đó vươn một bàn tay đặt lên trên vai mình. Y hơi nhíu mày, trong lòng có hai loại tình cảm va chạm đan chéo vào nhau, một loại là niềm vui phát ra theo bản năng của cơ thể này, loại còn lại là sự bài xích phát ra theo bản năng của linh hồn.

“Trong thuộc tính của Chúa, không có tự sát.” - Akutagawa vươn tay phải gỡ bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, Dazai Osamu nhìn chăm chú vào động tác của thanh niên, đuôi lông mày hơi nhướng lên đến khó có thể phát hiện ra.

“Dazai-kun, xin đừng đặt tay lên vai tại hạ.” - Giọng điệu của thanh niên vẫn vô cùng thanh lãnh, ánh nắng vàng chiếu lên trên một nửa người y, ngay cả lông mi dường như cũng nhiễm bụi vàng lấp lánh.

“Con người và động vật không khác gì nhau, đều sợ hãi cái chết.”

Thanh niên lạnh nhạt nói, hai mắt đối diện với Dazai Osamu, Dazai Osamu nhìn bóng dáng của mình trong cặp mắt trong veo như pha lê màu xám khói kia, trong giây lát có chút hoảng hốt.

“Kể cả cậu à, Akutagawa-kun?”

Một nụ cười mờ ám kỳ lạ như sương mù treo trên khóe miệng Dazai Osamu, nhưng ánh mắt dường như xuyên thẳng qua thanh niên, đi sang phía bên kia mà không ai khác có thể nhìn thấy.

Akutagawa Ryunosuke trầm mặc, đôi mắt màu xám khói nhìn đám bụi bay lơ lửng trong không khí. Y lại rơi vào dòng suy nghĩ ngắn ngủi mà cần thiết, thế nhưng trong nháy mắt đã quên mất sự tồn tại của đối phương. Dazai Osamu cũng hoàn toàn không sốt ruột thúc giục, mà nhân cơ hội này, ánh mắt cẩn thận đánh giá thanh niên từ trên xuống dưới, ngoại hình quen thuộc, nhưng khi gặp mặt lại mang một khí chất xa lạ và độc đáo. Hắn khi ấy đã cảm giác được  dường như có thứ gì đó đã vĩnh viễn mất đi, mặt khác, từ linh hồn lại truyền đến một sự cộng hưởng bí ẩn nào đó khiến cho hắn bị Akutagawa hiện tại hấp dẫn liên tục.

“Dazai! Cậu có phải lại đi lôi kéo người khác tuẫn tình hay không! Không cần làm mấy chuyện dư thừa cho tôi cái coi!”

Tiếng rống giận quen thuộc truyền đến, người đàn ông tóc vàng dường như đã nói chuyện xong với nhân viên cửa tiệm và sải bước đi tới đây, túm lấy cổ áo của Dazai Osamu, đúng lúc thoáng nhìn thấy thanh niên đang đứng trước mặt mình.

Mặc dù đã đeo kính râm nhưng phần đuôi tóc mai như bị nhuốm tuyết đặc trưng kia khiến cho Kunikida Doppo rất dễ dàng nhận ra Akutagawa Ryunosuke, anh đột nhiên siết chặt notebook trong tay, toàn thân căng thẳng, nhìn chằm chằm vào thanh niên sắc mặt bình tĩnh như thể đang đối mặt với kẻ địch đáng gờm.

“Akutagawa?! Vì sao ngươi lại ở chỗ này!”

“Nào nào Kunikida-kun, thả lỏng đi thả lỏng đi~” -  Ngược lại là Dazai Osamu trong nháy mắt lại nở nụ cười ngả ngớn, cười hì hì mở miệng: “Tôi chỉ là đột nhiên muốn thử mời Akutagawa-kun tuẫn tình thôi mà ~”

“Cái gì?! Cậu cái tên lãng phí băng vải này ngay cả đàn ông cũng không buông tha hả!” - Kunikida Doppo được *đại kinh thất sắc một phen mà nắm lấy cổ áo của Dazai Osamu lắc trái lắc phải - “Thu liễm cho tôi một chút đi tên khốn nạn cuồng tuẫn tình!”

*Đại kinh thất sắc: Chỉ sự kinh ngạc, sợ hãi, hoảng loạn đến mất mật.

“Dazai-kun không có đề cập với tại hạ việc tuẫn tình.” - Akutagawa mặt vô cảm mở miệng, y nhìn thấy người đàn ông tóc vàng sững người như đang hoảng sợ, rồi sau đó cổ máy móc quay đi từng chút từng chút một.

“Ừm hứm ~ chỉ là chưa có kịp nói ra thôi ~ vậy thì Akutagawa-kun, cậu muốn tuẫn tình cùng tôi không? Tuy rằng tôi không thích tuẫn tình cùng đàn ông nhưng nếu là Akutagawa của hiện tại cũng không phải không thể ~ nghĩ đến cách đó không xa có một con sông xinh đẹp ~ nếu là Akutagawa-kun của hiện tại~ xuống nước cũng sẽ thật đẹp nhỉ ~ nào nào Kunikida-kun đừng kéo cổ áo nữa tôi không thể thở được ~ tôi một chút cũng không nghĩ muốn chết trong tay một người đàn ông giống Kunikida- đâu ~ ”

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ