Chap 20: Địa ngục cô độc

26 4 0
                                    

---Bất kỳ nơi nào, từ dưới tán cây cho đến giữa không trung, trên những cánh đồng hoang vu hay sườn núi dốc đứng, đều có thể bất ngờ xuất hiện.

Áo khoác trên người thanh niên dùng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng mọc ra con dao vải đen đâm người đàn ông trước mặt một nhát lạnh thấu tim, sau đó quất mạnh người đàn ông kia văng ra ngoài.

Máu tươi bắn ra, Higuchi Ichiyo sau khi nhảy ra khỏi cửa sổ đã nhanh chóng rút súng xử lý mấy người tấn công bọn họ, rồi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chăm chú vào Akutagawa Ryunosuke không biết từ khi nào đã đứng lên, cô thử tới gần thanh niên, lại bị hắc thú vươn ra từ áo khoác trên người thanh niên đang cuồng bạo ngăn cản.

Giống như cơn lốc màu đen bao quanh thanh niên, cô thấy thanh niên trầm mặc nhìn về phía trước, trong mắt không buồn không vui, như thể nhìn thấu hết thảy phù hoa của thế gian.

Bất chấp lưỡi dao sắc bén của hắc thú hướng tới chỗ cô, Higuchi Ichiyo liều mạng vươn tay, hét lên trong vô vọng. Thanh niên không để ý đến cô, y giống như đột nhiên mất đi tất cả ý thức, chỉ còn lại thể xác được tạo thành từ vật chất, Rashomon màu đen bao bọc lấy cơ thể y, cự tuyệt mọi thứ.

“Akutagawa-senpai!”

Nakajima Atsushi sau khi đưa con búp bê mà mình đã liều chết để đoạt lấy giao cho Dazai Osamu để giải trừ dị năng hỗn loạn, lúc cậu theo tiếng hét thảm thiết kia chạy tới, chính là chứng kiến cảnh tượng tựa như hậu quả của việc một dị năng bạo tẩu này.

“Akutagawa!”

Nakajima Atsushi hô to, giờ phút này cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì, cánh tay nhanh chóng biến thành vuốt hổ chặn lại lưỡi dao đen nhắm vào ngực mình, gió thổi mạnh làm đau mắt cậu, cậu lại vẫn cố gắng mở to mắt, muốn dùng lời nói để đánh thức thanh niên đã rơi vào một thế giới nào đó không biết.

“Akutagawa! Anh tỉnh táo một chút đi! Anh muốn phá hủy nơi này sao!”

Thanh niên ngước mắt lên, trong cặp mắt màu xám khói lờ mờ như ẩn chứa những mảng hỗn độn, khóe miệng y đột nhiên nhếch lên thành một vòng cung không hề chứa chút vui vẻ nào.

“Nhân gian so với địa ngục còn địa ngục hơn.”

Giọng điệu nhẹ nhàng phát ra từ trong môi, trong mắt thanh niên hoàn toàn mất đi tất cả ánh sáng, nỗi bi thương so với màn đêm còn u ám hơn kia theo lưỡi vải đen thoát ra từ trên người y hóa thành những sợi tơ dày đặc bao bọc y kín mít.

Nakajima Atsushi đột nhiên lui về phía sau một bước, cậu hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên đang chậm rãi đi về phía trước đi, trong mắt thanh niên không hề tập trung, hoàn toàn phản chiếu mọi thứ trước mắt. Rashomon đen nhánh ở bốn phía quanh y điên cuồng múa may, dường như ngay cả không khí cũng bị xé nát.

Y ngẩng đầu, lưỡi vải quấn quanh trên người xẹt qua làn da y, máu từ vết nứt tràn ra, tí tách nhỏ giọt trên mặt đất nở ra từng đóa hoa máu.

Nhưng y lại không thể cảm giác được bất cứ đau đớn gì.

Có lẽ là bởi vì y đã vào trong một địa ngục đau đớn hơn rồi.

-

Những sợi chất liệu màu đen nhè nhẹ từng đợt lặng yên không một tiếng động bò lên trên văn bản, những dòng chữ được viết chỉnh tề ngay lập tức đã vặn vẹo xoắn lại thành một vòng xoáy chóng mặt, tản ra ánh sáng đỏ không lành và dần dần bao trùm toàn bộ bài viết.

-

Thư viện, Thủ Thư-san đeo kính đột nhiên đứng lên, bởi vì bàn bị di chuyển mạnh dẫn tới việc trà trong cốc vô tình rơi trên người cô, nhưng cô lại không rảnh bận tâm chuyện đó, nhíu chặt mày sải bước nhanh tới chỗ phòng Thủ Thư Trưởng.

“Thủ Thư Trưởng!”

“Cô cũng đã nhận ra?” - Thái độ vẫn giữ bình tĩnh của Thủ Thư Trưởng đã làm dịu đi phần nào cảm xúc khẩn trương của cô.

“Đúng vậy, ngay vừa mới.” – Thủ thư đẩy gọng kính thiếu chút nữa đã rơi xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi nhận thấy được linh hồn của Akutagawa-sensei dao động, còn có… Xâm thực giả!”

Quán trường nhìn cô, sau đó đi đến trước kệ sách, rút ra một quyển: “Nơi này của ta cũng xuất hiện một cuốn sách tên là tác phẩm mới nhất của Akutagawa Ryunosuke, xem ra các tác phẩm có tương thông với nhau.”

“Có lẽ, chúng ta có thể thông qua cuốn sách này, tìm được linh hồn của Akutagawa-sensei.”

-

Nakajima Atsushi liều mạng dùng vuốt hổ ngăn cản từng đợt công kích, có lẽ bởi vì khi cậu chạy đến trước mặt Akutagawa Ryunosuke với ý định ngăn cản đã bị tự động coi là kẻ địch, lông hổ trên cánh tay bị hắc thú tàn nhẫn cắn.

“Akutagawa! Akutagawa!” – Cậu vẫn cố chấp muốn đánh thức thanh niên dường như đã mất ý thức, nhưng ánh mắt thanh niên lại chưa từng dừng lại ở trên người cậu, mà là kéo dài xa hơn, xa hơn về phía chân trời.

Y cho rằng y đã có thể quên đi thống khổ, Akutagawa mờ mịt nhìn phía trước, những giọt máu vẫn rỉ ra từ miệng vết thương.

Nhưng y sớm đã rơi vào trong sự thống khổ này, một khi những lời dối trá dùng để che đậy nó bị xé nát, y liền vĩnh viễn không thể rời khỏi trạng thái đau đớn địa ngục này.

Như vậy thì y còn có thể làm sao bây giờ…

Ngoại trừ cái chết, y dường như đã không có lựa chọn nào khác.

Khi Dazai Osamu tới, Nakajima Atsushi đã sắp không ngăn cản được. Người đàn ông mặc áo khoác dài màu cát vàng vươn tay chạm vào hắc thú đang cuồng loạn, trong phút chốc mọi thứ dường như hoàn toàn im lặng, mọi âm thanh dường như được lọc ra khỏi lớp màng trong suốt vào lúc đó, thế giới này đối với thanh niên mà nói, giống như sau khi bị phong hoá thì tan vỡ thành bột phấn.

Giới xuyên vươn tay, ngoại trừ không khí thì y không chạm tới bất cứ thứ gì, ngay cả tro tàn.

Vì thế y thật sự đã cười, yên lặng tươi cười như thế. Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ trên người y, thanh niên lại hoàn toàn không ngửi thấy, các giác quan bị tước bỏ khỏi cơ thể của y mà không bị hạn chế.

“Như vậy thì tốt rồi, tơ nhện… Quả nhiên bắt không được…”

Y nghe thấy giọng nói của chính mình, rung chuyển trong không khí, phát ra từng đường như sóng nước.
Sự tập trung của đồng tử rơi vào hư vô, có lẽ ngay từ lúc ban đầu y đã có một dự cảm mơ hồ không rõ với tình huống hiện tại, thế cho nên sự bình tĩnh y vẫn luôn biểu hiện ra ngoài chẳng qua chỉ đang chờ đợi thời điểm quan trọng khi núi lửa Etna phun trào.
*Núi lửa Etna: 1 trong 3 núi lửa lớn nhất còn hoạt động của Italy.

Máu trong huyết quản sôi sục, kích động đánh vào cơ thể bệnh tật, Akutagawa lại không cảm nhận được bất cứ ấm áp gì, gió lạnh băng cọ xát qua cơ thể y, giọng nói của mọi người đều biến thành tiếng ong ong, y chỉ có thể thấy người trước mắt lúc đóng lúc mở miệng, giống như con cá mòi sắp mất nước trên bờ biển.

Không có nơi nào để trốn tránh nỗi đau của mình, Akutagawa đã từng nghiêm túc tự hỏi bản thân, nhưng lại phát hiện ra rằng dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể thực sự thỏa hiệp với thế giới.

Đây có lẽ là bệnh chung của những người theo chủ nghĩa duy lý, dù bị thời thế gạt ra ngoài lề xã hội, họ vừa chịu đựng hiện thực vừa chịu đựng hư ảo nhưng lại ngoan cố chọn con đường mang tên bản thân.

Akutagawa đứng ở nơi đó, duy trì yên tĩnh cực độ. Ánh lửa rực cháy của kiến trúc phương xa chiếu vào trong mắt y, nhưng trong đầu y lại nghĩ đến *người Hà Lan đã tự cắt tai mình kia.

*Cái này là nói đến Van Gogh: Tình bạn giữa Van Gogh với Gauguin chấm dứt sau một cuộc cự cãi, khi đang trong cơn nóng giận, ông đã dùng dao cạo cắt đứt một phần tai trái của chính mình.

Thích nói dối là bản chất con người, chẳng sợ khi rời khỏi thế giới đó, y lại vẫn không thay đổi thói quen trang bị cho mình những lời nói dối.

Sau khi một người sống trên đời một thời gian nhất định, liền sẽ ý thức được chính xác chẳng qua chỉ là một từ quá mức lý tưởng, nhưng anh ta có lẽ vẫn luôn cố ý vô tình bỏ qua điểm này, một mặt đi tới hướng tự hủy diệt mình.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mơ hồ, thanh niên thong thả rũ mắt xuống, lại chậm rãi ngước mắt lên.

Trên khuôn mặt tái nhợt đột nhiên xuất hiện một vẻ an tĩnh không nói gì, trong ảo giác mông lung và mơ hồ, y nhìn thấy một ngọn núi lửa đang phun trào.

Có lẽ, lần này là giấc ngủ mãi mãi.

Akutagawa nghĩ như vậy, bóng tối ôn nhu khiến người ta hoài niệm lại một lần nữa bao phủ lấy tầm nhìn của y.

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ