Chap 6: Thiên nga

23 5 0
                                    

---Thiên nga bị lột chế, cổ đã phát triển và thẳng tắp, cả bộ lông bị đục khoét.

Edogawa Ranpo đeo mắt kính nhìn chằm chằm bóng dáng của Akutagawa Ryunosuke, anh vẫn duy trì tư thế này thật lâu, thám tử lừng danh thường chỉ cần vài giây là có thể nhẹ nhàng nói ra chân tướng bây giờ lại hiếm khi không nói một lời. Những người khác đương nhiên cũng chú ý tới tình huống này, hướng ánh mắt dò hỏi tới.

Mà đợi đến lúc thân ảnh của thanh niên biến mất sau cánh cửa, Edogawa Ranpo tháo mắt kính xuống, giống như mất đi tất cả hứng thú, lấy ra một quả cầu thủy tinh đùa nghịch.

“Ranpo-san?” - Nakajima Atsushi hỏi - “Anh thấy được cái gì sao?”
Edogawa Ranpo dừng chơi với quả cầu thủy tinh, vị thám tử đội mũ Beret với đôi mắt xanh lục như những chiếc lá non rực rỡ liếc nhìn Atsushi Nakajima một cái, không nói gì.

Atsushi Nakajima nhớ lại chuyện vừa xảy ra, thái độ của Ryunosuke Akutagawa quả thực vô cùng xa cách, trong lòng cậu càng thêm hoang mang, truy vấn nói: "Quả nhiên Akutagawa đã xảy ra chuyện gì ạ?"

Thay vì nói ra chuyện gì đã xảy ra với Akutagawa, không bằng nói nó giống như một người dù biết họ nhưng lại giữ thái độ xa lạ như điều hiển nhiên, cái khí chất không khoẻ này lại vô cùng khéo léo mà hòa nhập với cả người thanh niên, hiện ra một cảm giác hài hòa đến kỳ dị.

Thậm chí, Edogawa Ranpo thế nhưng cảm thấy đối phương với toàn bộ thế giới đều có một cảm giác xa cách kỳ quái, cái cảm giác này lúc nào cũng mãnh liệt vờn quanh trên người của thanh niên, cùng hơi thở của cái chết giống nhau như đúc.

Hắn nghĩ tới một khả năng gần như vớ vẩn nào đó, chậm rãi nheo lại mắt, thuận tiện liếc mắt qua Dazai Osamu vẫn luôn nhìn chăm chú vào thanh niên rời đi, cũng không nói một lời.

Khi Akutagawa Ryunosuke từ trên lầu chậm rãi đi xuống, phía sau cách đó không xa là nhóm người của Cơ quan Thám tử Vũ trang đi theo. Thanh niên mặc áo khoác mỏng, trên tay cầm di động, sắc mặt vô cùng tái nhợt, bộ dáng ốm yếu giống như có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Đây là điều mà Nakahara Chuuya nhìn thấy lúc này, lập tức liên tưởng tới cái gì, vẻ mặt tức giận đi lên phía trước, phớt lờ ánh mắt cảnh giác của các thành viên Cơ quan Thám tử Vũ trang, quát: "Các người đã làm gì Akutagawa!"

“Aiza, đầu óc của tiểu chú lùn vẫn trước sau như một hoạt động không tốt~” – Giọng nói cà lơ phất phơ này chính là của Dazai Osamu, người sẽ chết nếu không đi tìm đường chết - “Quả nhiên là bởi vì vóc dáng quá lùn nên đại não không phát triển được sao?”

Trên đầu Nakahara Chuuya xuất hiện mấy cái ngã tư đường, hắn nắm chặt tay, âm thầm nói với chính mình tạm thời không thể sinh khí, việc cấp bách hiện tại là mang Akutagawa trở về kiểm tra. Anh rút ra một chiếc thẻ từ trong bóp tiền đưa cho người đàn ông mặc áo khoác dài màu cát vàng kia, tức giận nói: “Tiền chữa bệnh.”

Anh duỗi tay nắm lấy tay của thanh niên đang đứng an tĩnh một bên, bị nhiệt độ lạnh thấu xương kia làm hoảng sợ, đồng thời muộn màng nhận ra hơi ẩm nặng nề tỏa ra từ cơ thể đối phươn, từng giọt nước dọc theo ngọn tóc của thanh niên toàn bộ chảy xuống cổ, cái cổ kia thon dài và tái nhợt, khiến người ta rất dễ liên tưởng đến con thiên nga sắp chết.

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ