---Tôi đã mất hết sức lực để tự sát.
Akutagawa Ryunosuke có chút lúng túng, y trơ mắt nhìn đứa trẻ tóc đỏ đối diện đột nhiên bật khóc, nước mắt từng giọt một rơi xuống. Y vội vàng tiến lên phía trước, cố gắng an ủi đối phương: “Dazai-kun, đừng khóc…”
“Akutagawa-sensei… Huhuhu…” - Dazai Osamu nắm lấy hai tay của Akutagawa Ryunosuke, đôi mắt đẫm lệ đột nhiên mở to: “Thật tốt quá… Akutagawa-sensei, em cuối cùng cũng tìm được thầy…”
“Thật xin lỗi huhuhuhuhu, nếu không phải vì cứu em thì Akutagawa-sensei đã không bị ăn mòn, cũng sẽ không rơi vào khe hở thời không huhuhu…” - Dazai Osamu khóc lóc nói, hai tay nắm chặt cổ tay của Akutagawa Ryunosuke, như muốn xác nhận người trước mắt không phải ảo giác, hắn càng tăng lực trên cổ tay lên.
Cho tới nay cảm giác áy náy và tự trách ấy luôn dày vò hắn như một ngọn núi lớn đè lên trái tim hắn, giờ đây sau khi rốt cuộc đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khiến hắn ngày đêm thương nhớ kia, những cảm xúc bị kìm nén cuối cùng dường như đã mở ra một cái van, hải triều che trời lấp đất nổi lên.
“Tôi chưa bao giờ trách cậu, Dazai-kun.” - Akutagawa Ryunosuke hơi rũ mắt xuống, y hiếm khi nở được một nụ cười chân thành: “Tôi cũng không hối hận vì lần đó đã cứu cậu, nếu nhất định phải rơi vào địa ngục, vậy tôi hy vọng chỉ có một mình tôi.”
“Tôi nhớ kỹ tất cả mọi thứ, bao gồm những gì đã nhìn thấy trong Thư viện trước và sau khi chuyển sinh.” – Giọng điệu của thanh niên tựa như mây mù mờ mịt: “Vì lỗi của tôi mà hình như đã mang đến cho cậu rất nhiều đau khổ, tôi hy vọng có thể cố gắng hết sức đền bù cho cậu, mặc dù tôi không cảm thấy tác phẩm của mình vĩ đại đến như vậy.”
“Không! Không liên quan gì đến Akutagawa-sensei hết!” - Dazai Osamu vội vàng mở to mắt, trong đôi mắt màu vàng kim hiện lên những tia sáng lấp lánh của nước mắt, tựa như ánh sáng của những viên kim cương: “Từ xưa đến nay, đều chỉ có một mình em cố chấp theo đuổi Akutagawa-sensei, thầy như vị thần ngồi trên đỉnh núi giữa mây trời, em đã tìm thấy động lực từ những tác phẩm của Akutagawa-sensei.”
Trong mắt hắn chứa những giọt nước mắt long lanh, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của hắn. Dazai Osamu chưa bao giờ giống như thế này, niềm vui khi nhìn thấy người mình ngưỡng mộ xen lẫn với sự hoài nghi và sợ hãi: “Chẳng lẽ viết về mặt tối của bản chất con người là sai lầm ư? Thầy dám phơi bày bản thân, phơi bày những điều mà con người muốn che giấu nhất dưới ánh nắng mặt trời mới là người dũng cảm nhất trên thế giới này!”
Khoảnh khắc đó đã lặp đi lặp lại vô số lần trong giấc mơ, Dazai Osamu đã trải qua quá nhiều lần bất lực ở trong mơ khi trơ mắt nhìn người mình ngưỡng mộ nhất ngã vào trong khe hở thời không, hắn ở trong giấc mơ đã hét lên vô số lần và vươn tay ra nắm lấy, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể bắt được sự tuyệt vọng trong khoảng không trống rỗng.
Akutagawa Ryunosuke ngơ ngẩn khi nghe những lời kêu khóc của người trước mặt, đâu đó trong trái tim bị khuấy động, như máu của con sông đã phẳng lặng bỗng dâng trào trở lại, trong nháy mắt cái lạnh lẽo bao quanh người y suốt thời gian qua đã lặng yên không một tiếng động tiêu tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘC
FanficTác giả: 夜安Mocha Edit: @mukakam360 Hỗ trợ: @Eto_Kanon *Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả *Truyện chỉ đăng ở Wattpad Link: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4488928 Vô cp Ryunosuke Akutagawa: "Quỷ tài" của văn học thời Taisho. Cùng vớ...