Chap 3: Gương

26 5 0
                                    

---Thời khắc chìm xuống, hắn nhìn thấy được một mảng mờ mịt của hy vọng cùng tuyệt vọng.

Akutagawa Ryunosuke lang thang không mục đích. Ánh sáng hoàng hôn màu đỏ cam chiếu sáng một nửa cơ thể y, trong khi nửa còn lại bị mắc kẹt trong bóng tối. Nhưng không bên nào là cảm nhận được một chút ấm áp, gió luồn qua tóc y, quấn vào màu đen tưởng chừng như không thể thay đổi.

Một tay rũ bên eo, tay còn lại vẫn luôn ở dưới cổ hơi ấn xuống. Hầu hết những người khác đều cho rằng thanh niên này thân thể bệnh nhẹ, nhưng ai biết rằng, cách cổ y không đến nửa centimet, là ngón tay y.

Những ngón tay thon dài tái nhợt sáng lên như sứ trắng chuẩn bị bóp chặt cái cổ yếu ớt ấy.

Akutagawa di chuyển giữa đám đông, ánh mắt vô định quét qua những tòa nhà cao tầng xung quanh mình, cặp tròng mắt kia giống như viên pha lê màu đen không dao động bất kì cảm xúc nào, phản chiếu thế giới xa lạ tựa như một chiếc lồng sắt khổng lồ.
Y ở trong đám người mà cô độc.
Phổi bị gió lạnh rót vào, tựa như bị ai đó dùng con dao tàn nhẫn xé nát máu thịt mềm mại bên trong, mùi máu tanh dâng lên giống sóng cuộn biển gầm, Akutagawa hơi nhíu mày, nghiêng đầu, ánh mắt từ từ tập trung nhìn vào hình người mờ ảo phản chiếu ở tủ kính.

Hình người kia nhìn thẳng vào y, rõ ràng mặt mày đều rất mơ hồ, y lại như thấy cái gì đó không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi lùi một bước, những ngón tay vốn ấn vào xương quai xanh từ từ ấn lên trên cổ hắn, đứng trên đường với tư thế ngây ngẩn bóp chặt yết hầu.

Bóng hình người vặn vẹo hơi đong đưa, y cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh dường như bị tấm kính trong suốt ép về phía mình, như thể nó đang muốn giam cầm y trong chiếc lồng tuyệt vọng trong suốt này.

Y cảm nhận rõ ràng áp lực trên cổ mình ngày càng tăng, đau đớn đến nghẹt thở.

Là ai đang bóp cổ y?

Akutagawa Ryunosuke mờ mịt nghĩ, vì sao y lại không cảm giác được thống khổ?

Hình người trên cửa kính đong đưa, trên ngũ quan mơ hồ hiện ra vẻ như có như không thương hại và chế giễu.

Akutagawa Ryunosuke ngây ngốc đứng bên ngoài cửa kính của cửa hàng đã đóng cửa, rồi sau đó xoay người bỏ chạy về phía công viên trong rừng cây, tốc độ rất nhanh, giống như đằng sau có quái vật đang đuổi theo, nháy mắt liền chạy vào công viên.
Ở phía sau y, hình người trên cửa kính đong đưa biến mất không thấy đâu.

Thanh niên mặc đồ đen thở hổn hển, bước chân dần chậm lại, y ngẩng đầu nhìn sang bốn phía, chỉ toàn là cây cối. Hình như... lạc đường, Akutagawa Ryunosuke bừng tỉnh mà nghĩ, sau đó nhớ lại chuyện ngu xuẩn mình đã làm ra vài phút trước, chậm rãi nở nụ cười gượng gao.

Dấu ấn quan trọng nhất tạo nên một con người không phải là thân phận hay thọ mệnh mà là tất cả những ký ức mà người đó đã trải qua. Y vẫn là Akutagawa Ryunosuke sao? Akutagawa Ryunosuke không có cách nào xác định, quá khứ về thời đại Taisho và Showa vẫn còn sống động trong tâm trí y, nhưng thân thể này lại mang đến cho y những mảnh ký ức rời rạc, mặc dù với tư cách là một người ngoài cuộc lạnh nhạt đứng xem, nhưng không thể phủ nhận rằng những ký ức “mới” đó giống như bàn ủi ấn xuống một vết đỏ thẫm trong đại não y.

Akutagawa Ryunosuke là ác quỷ Rashomon. Sự thật mà y không muốn thừa nhận nhất đã được phơi bày trần trụi trước mặt y, nỗi đau lan tỏa từ tận đáy lòng khiến máu y đông cứng lại.

Akutagawa Ryunosuke ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên màu vàng kim đã chìm xuống một nửa ở chân trời, không biết từ khi nào y đã đi ra khỏi rừng cây và đi tới bên mặt hồ tĩnh lặng.
Thanh niên thong thả kéo mình đến bờ hồ, cơn gió hơi lạnh lúc hoàng hôn thổi qua làm mặt nước gợn sóng, sóng nước nhẹ nhàng đung đưa, xuyên thấu qua mặt nước có thể thấy rõ những cây thủy sinh sắc xanh lục bên dưới đang nhảy múa mềm mại.
Akutagawa chậm rãi ngồi quỳ xuống cạnh hồ, mặc kệ nước cỏ tươi rói dính trên quần, y rũ mi dài xuống, nhìn bóng dáng vừa lạ vừa quen phản chiếu trên mặt hồ, trong nháy mắt, bi thương và đau khổ không thể diễn tả bằng lời đã cướp đi toàn bộ tâm trí y.

Cái này thật không công bằng, Akutagawa Ryunosuke thầm nghĩ, y không có bất cứ quyền gì mà đi thay đổi quỹ đạo nhân sinh của chủ nhân ban đầu của cơ thể này, nhưng trong tâm trí lại có một thanh âm khác mơ hồ không rõ kêu gào, bọn họ giống nhau.

Giống nhau cái gì mới được?
Akutagawa Ryunosuke có chút hoang mang, những ngón tay đang cuộn lại nhẹ nhàng mở ra, từ từ vươn về phía trước, chạm vào hồ nước lạnh băng, chính là vĩnh viễn không thể bắt lấy bóng người trên mặt hồ.

Y có thể dùng lý do gì để bào chữa cho bản thân đây? Akutagawa Ryunosuke hơi hé miệng, từ yết hầu phát ra một tiếng cười trào phúng, buột miệng thốt ra tronh nháy mắt nhanh chóng biến mất trong không khí.

Dù là quá khứ hay hiện tại, thế giới này chưa bao giờ cho y bất kỳ con đường sống nào, hiện thực vẫn đang diễn ra, và nỗi đau thì luôn theo y như hình với bóng. Số phận đã chơi một trò đùa lớn với y, người đáng lẽ phải chết lại bất ngờ trọng sinh, và thậm chí cái chết, nơi duy nhất y có thể đặt hy vọng, cũng đã bỏ rơi y.

Một người chồng ác, một đứa con ác, một kẻ ác đang ở thế giới khác hít thở không khí trong lành.

Thật buồn cười và đáng châm chọc.

Thanh niên ngồi quỳ bên hồ, cúi đầu, sống lưng như cũ thẳng tắp, tay đang đặt trên đầu gối như bị căng thẳng, nắm chặt vạt vải ở ống quần, co rút run rẩy, mái tóc rũ xuống che hết biểu cảm trên mặt y, chỉ có những ngón tay đặt trên đầu gối không ngừng run rẩy.
Tia nắng mặt trời cuối cùng hoàn toàn ẩn mình xuống đường chân trời. Thanh niên đang ngồi quỳ ngẩng đầu lên một chút, nhìn chăm chú vào bóng người đong đưa trên mặt hồ. Y chậm rãi nhếch khóe môi, lại không chứa bất kì cảm xúc vui mừng nào, một tia bi ai nhỏ bé bị đè nén hồi lâu rốt cuộc lộ ra trong đôi mắt trong suốt như màu pha lê đen, chuyển động trong biển rộng sâu thẳm.

Akutagwa Ryunosuke luôn là một kẻ ích kỷ, y bừng tỉnh nghĩ, giờ phút này lại lần nữa bộc lộ cái bản chất này. Cách đó không xa rừng cây đong đưa cành khô rào rạt, vài tiếng quạ mỏng manh vang lên, mây mù lẳng lặng trôi trên bầu trời như bị đọng lại, bầu trời xa xa kia màu tím đậm, thỉnh thoảng có vài tia sáng rực rỡ đủ màu sắc lướt qua, tiếng người ồn ào như có như không xuyên qua không khí, vang lên trong lỗ tai của thanh niên.

Akutagawa Ryunosuke từ từ nhắm mắt lại, lại từ từ mở ra, y từ trên bãi cỏ đứng lên, chậm rãi đi vào trong hồ nước, gợn nước bao phủ cẳng chân của y, y xoay người, khoanh tay đặt trước bụng, quay lưng về phía mặt hồ an tĩnh rồi ngã xuống.

Trong nước là mảnh mông lung màu lam nhạt, Akutagwa Ryunosuke mở to mắt, xuyên qua tầng nước chăm chú nhìn vào ánh trăng thanh lãnh to lớn trên trời, gợn nước đẩy cái lạnh lẽo đè lên thân thể y, hình như có vài tiếng quát tháo không rõ ràng từ bên bờ truyền đến.

Akutagwa Ryunosuke giật giật môi, một tiếng thở dài như có như không cứ như vậy ở trên môi tiêu tán, y nhắm mắt lại, ý thức chìm vào hắc ám ôn nhu.

Bên khóe mắt của thanh niên dường như có cái gì đó lóe lên ánh sáng nhạt, lặng lẽ hòa với hồ nước lạnh băng.

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ