Chap 26: Ước định

17 6 3
                                    

---Tôi bắt đầu nhớ một người, nhớ đến chẳng thể nào nguôi ngoai.

"Nếu có thể chết trong địa ngục với Akutagawa-sensei, thì em cũng là một chiến binh dũng cảm."

Nụ cười của Dazai Osamu mềm mại và ngây thơ, đôi mắt màu vàng kim và ánh sáng rực rỡ phía chân trời hòa lẫn vào nhau, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tóc hắn. Thanh niên tóc đỏ cọ cọ vào cánh tay của Akutagawa, trong mắt không chút che giấu sự nhớ nhung và hoài niệm.

Y đứng đó, toàn bộ tầm nhìn đều là hình bóng của thanh niên tóc đỏ này. Trong mắt Akutagawa Ryunosuke lộ ra một tia kinh ngạc hiếm hoi, nụ cười của Dazai Osamu phản chiếu trong đôi mắt trong veo của y, và cả nỗi buồn vui thuần khiết đọng lại dưới đáy đôi mắt vàng kim ấy.

Y vươn tay, nhẹ nhàng che trái tim mình, đôi mắt không tự giác được mà hơi mở to.

Sự thôi thúc ẩn chứa nơi sâu kín trong trái tim kia, tia lửa tượng trưng cho niềm đam mê cuộc sống, tia lửa mà anh vốn tưởng rằng đã tắt trong cái đêm mưa đó, những tia lửa màu tím bùng lên không báo trước, kêu răng rắc và nổ tung thành một đống hỗn độn sáng chói.

"Tại sao..." Akutagawa Ryunosuke khẽ thì thầm trong vô thức, đôi mắt sâu thẳm như đại dương khuấy động sóng to gió lớn, "Tại sao Dazai-kun lại nghĩ như vậy? Rõ ràng chỉ cần một mình tôi... Chỉ cần một mình tôi là ổn rồi..."

Y trước đây vẫn luôn sợ hãi sự cô độc, nhưng sau khi tỉnh dậy thì dần ỷ vào sự cô độc mà không ai có thể hiểu được này, khi nỗi tuyệt vọng dần dần lấn át y, y lại đột nhiên gặp phải một loại tuyệt vọng khác.

Hai nỗi tuyệt vọng chồng lên nhau, và niềm hy vọng nảy sinh từ sự va chạm giống như một ngọn lửa nhỏ, nhưng nó dần dần khôi phục lại nhiệt độ cơ thể vốn chưa từng có cảm giác ấm áp trước kia của y.

"Bởi vì thầy là Akutagawa-sensei!" Dazai Osamu nắm lấy tay Akutagawa Ryunosuke, đôi mắt vừa ngừng thút thít tựa như tia nắng sau khi được rửa sạch, dưới chân họ, hoa dạ anh thảo đang đung đưa những cánh hoa vàng dịu dàng, Dazai Osamu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, giống như một con thiên nga, nhìn thật sâu vào mắt Akutagawa Ryunosuke, "Những ngày thầy rời đi, em thực sự rất rất nhớ thầy."

Hắn nhớ giọng nói của đối phương, nhớ hình bóng của đối phương, nhớ hơi thở phập phồng và nhiệt độ của ngón tay đối phương, nhớ cách nói chuyện của đối phương, nhớ đến chẳng thể nào nguôi ngoai. Nỗi nhớ nhung luôn hiện hữu đã ăn mòn trái tim hắn, nuốt chửng máu thịt hắn.

Dazai Osamu đã từng cho rằng hắn sẽ bị sự đau khổ lại vui vẻ vì nhớ y này tra tấn đến chết.

Nhưng có lẽ, chính vì trước đây hắn cũng đã đủ đau khổ nên hiện tại mới có thể vui vẻ như vậy.

"Em nhớ thầy đến mức gần như sắp chết." Hắn lặp lại lời nói của mình lần nữa, nói một cách cường điệu, "Vì vậy em tuyệt đối sẽ không cho phép Akutagawa-sensei rơi vào địa ngục một mình."

"Em hiểu rõ sự đau khổ của người muốn tự sát, cho nên em không thể ngăn cản tâm nguyện của thầy, em còn chán ghét những người không hiểu được cảnh khốn cùng của người tự sát mà cứ thích tùy tiện buông lời 'Thế tại sao mày lại sống'."

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ