---Tơ nhện cực lạc lấp lánh ánh sáng mảnh mai
Ánh sáng màu xanh đen đầy bất tường từ màn sương lạnh lẽo dần dần ngưng tụ thành những con quái vật kì dị, vây quanh thanh niên đang cầm kiếm. Hình dáng của chúng nó khác nhau, có con giống ngưu nhân, có con mang đầu ngựa đuôi rắn, còn có con hình thù quái dị không thể diễn tả đơn giản bằng ngôn từ nghèo nàn, nhưng kỳ lạ thay, chúng lại tương đồng một cách tinh tế với những gì Akutagawa từng tưởng tượng khi đọc về địa ngục trong kinh Phật.
Akutagawa giơ cao lưỡi kiếm, mũi kiếm hướng ra ngoài, ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm loé lên, giống như ánh trăng băng giá.
Chúng từ từ tạo thành một vòng tròn lấy thanh niên làm trung tâm, Akutagawa vẫn không có bất kỳ động tác nào, cơ bắp trên vai khẽ run lên, không chỉ vì căng thẳng quá mức. Trong tình thế không lối thoát này, một lần nữa y lại không đúng lúc mà thất thần.
Thật mỉa mai, sự yêu thích quá mức của Akutagawa Ryunosuke đối với địa ngục đã dẫn đến những cảm xúc phức tạp của y đối với thần linh. Không thể phủ nhận rằng y từng có suy nghĩ giống như những kẻ tự cho rằng mình có thể trở thành thần, nhưng những suy nghĩ đó giờ đây chỉ khiến y cảm thấy đáng thương và buồn cười.
Trước đây y từng dùng từ "phi lý" để mô tả những kẻ tin thần một cách cuồng tín, nhưng lại tin tưởng sự tồn tại của địa ngục không chút nghi ngờ.
Xem ra, chính sự tồn tại của y mới là điều phi lý nhất.
Akutagawa Ryunosuke như bị một lực vô hình cố định tại chỗ, còn hình dạng của những quái vật bao quanh, phản chiếu trên võng mạc y bắt đầu biến đổi chậm rãi.
Thanh kiếm trong tay vẫn sắc bén nhưng không thể nhúc nhích. Ánh mắt của Akutagawa dần xen lẫn giữa trống rỗng và sợ hãi, mà trong tầm nhìn của y, những bánh răng bán trong suốt xuất hiện giữa làn sương hư vô, chậm rãi xoay chuyển.
Khi Nakajima Atsushi và Izumi Kyoka đuổi sát sao đến, thân hình thanh niên trong làn sương vẫn cao gầy thẳng tắp, chỉ có từ mắt cá chân trở lên, những sợi dây mảnh mềm mại như *dây tơ hồng vàng, xoắn vặn và tỏa ra thứ ánh sáng đen u ám, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của họ.
*Dây tơ hồng vàng:

Toàn thân vô cớ cảm thấy lạnh băng, đồng tử của Nakajima Atsushi bất ngờ giãn ra, chỉ cần nhìn vào những sợi dây đen có vẻ mỏng manh ấy, liền bắt đầu cảm thấy váng đầu hoa mắt, cơn buồn nôn dâng lên va đập với não bộ. Ngay cả Izumi Kyoka cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt, hơi thở dồn dập, con dao trong tay đã rút ra khỏi vỏ, nhưng không hiểu vì sao lại không thể tiến đến gần.
Mồ hôi lạnh từng giọt rịn ra trên da, nỗi sợ hãi này không phải đến từ việc đối diện với một cảnh tượng tàn bạo, mà là nỗi sợ hãi trực tiếp đè ép lên dây thần kinh, càng thêm trừu tượng và cũng càng khiến lòng người run sợ. Nakajima Atsushi cố gắng nhớ lại cảm giác sợ hãi có chút quen thuộc này là gì, thì chàng thanh niên đứng giữa những quái vật đang vặn vẹo bỗng ngước mắt, tầm mắt chậm rãi dừng ở trên người bọn họ, rồi lập tức dời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘC
FanfictionTác giả: 夜安Mocha Edit: @mukakam360 Hỗ trợ: @Eto_Kanon *Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả *Truyện chỉ đăng ở Wattpad Link: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4488928 Vô cp Ryunosuke Akutagawa: "Quỷ tài" của văn học thời Taisho. Cùng vớ...