Chap 14: Tác phẩm

28 4 0
                                    


---Xóa đi bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời tôi, tôi đều sẽ không thể trở thành bản thân hôm nay

Thanh niên đeo kính râm chậm rãi đưa bản thảo trong tay qua, biên tập viên Hirao sau khi nhận lấy đã gấp không chờ nổi ngay lập tức mở đọc, rồi anh ta hít một hơi thật sâu, kích động nắm lấy hai tay của thanh niên lắc lên lắc xuống: “Không hổ là Akutagawa-sensei, nhanh như vậy đã lại viết ra một tác phẩm không thua gì lần trước! Trang nhất của số tiếp theo của tạp chí đã sớm chuẩn bị riêng cho thầy, chỉ cần chờ *hiệu đính xong là có thể lập tức in ấn và xuất bản!”

*Hiệu đính: Công việc chỉnh sửa, rà soát lỗi sau đó sửa lại nội dung cho đúng và hay.

“A… Vậy thì tốt…” - Akutagawa chớp chớp mắt, chậm nửa nhịp mới đáp lại, ánh mắt chuyển sang đôi tay đang bị biên tập viên phụ trách nắm lấy, đối phương dường như cũng phát hiện không ổn, xấu hổ cười vài tiếng rồi rút tay về - “Vô cùng xin lỗi Akutagawa-sensei, tôi chỉ là… Cái đó… Có hơi kích động…”

“Bởi vì Akutagawa-sensei hiện tại là niềm hy vọng của bộ phận tạp chí chúng tôi đấy!” -  Biên tập viên Hirao dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào thanh niên trước mặt - “Lần trước bài《Ý chỉ của Chúa》đã dẫn đến rất nhiều cuộc thảo luận rộng rãi trong mọi người, tỷ lệ đặt mua tạp chí cũng tăng vọt, liệu Akutagawa-sensei có hứng thú với việc thực hiện một cuộc phỏng vấn hay không?”

“Phỏng vấn?” - Akutagawa Ryunosuke khó hiểu nghiêng đầu - “Đó là cái gì?”

“Bởi vì nhiều người đang thảo luận về những nhân vật khác nhau trong bài viết của thầy tượng trưng cho điều gì, một số người cho rằng đó là mượn Chúa để châm biếm hành động thao túng dân chúng của các chính trị gia, một số khác cho rằng đó là trào phúng sự ngu muội của dân chúng về việc phân biệt thiện ác, đây là hai quan điểm chủ đạo nhất hiện nay, giữa hai phái còn cãi nhau một trận lớn, cho nên muốn thông qua phỏng vấn để xác định quan điểm chính của thầy.”

Bản thân biên tập viên Hirao cũng là một người yêu thích văn học, bằng không sau khi tốt nghiệp anh ta sẽ không chút do dự mà dấn thân vào ngành biên tập, lần này ngay cả tạp chí của bọn họ cũng chia thành hai phe.

“Không nói người khác, biên tập viên ngài theo phái nào?” - Akutagawa Ryunosuke nhìn ánh mắt lấp lánh ánh sáng của người đàn ông trước mặt, chậm rãi cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

“A bị thầy phát hiện rồi…” - Hirao ngượng ngùng gãi đầu - “Tôi ủng hộ giả thuyết châm biếm, bởi vì cảm thấy từ tiêu đề của bài viết, đến mọi việc Abraham làm đều do Chúa kiểm soát, cho dù đó là sự ra đời của Isaac hay chỉ thị Abraham hiến tế Isaac.” – Khi người đàn ông này nói thì lại trở nên kích động, múa may hai tay - “Mọi thứ Abraham sở hữu đều do Chúa ban cho, hoàn toàn giống như con rối bị Chúa điều khiển, cũng giống như các chính trị gia đối với dân chúng, cái gọi là tự do dân chủ đều là giả dối.”

Akutagawa trầm mặc nhìn biên tập viên của mình kích động hét lớn hơn nữa hai tay còn đập bàn, yên lặng lùi lại: “Trước tiên hãy bình tĩnh, Hirao-san…”

“Vậy nên tôi rất muốn biết lý giải của mình có sai hay không, thầy có thể giải thích kỹ càng tỉ mỉ một chút được không!” - Trong mắt của biên tập viên Hirao lấp lánh háo hức, cả người ngồi trên ghế nghiêng về phía trước dường như muốn dán mặt lên trên người thanh niên.

Akutagawa Ryunosuke: “…Xin lỗi, có thể lùi lại trước được không, tại hạ không thích người khác đến gần quá.”

“A à, thực xin lỗi!” - Akutagawa nhìn biên tập viên của mình lùi lại phía sau bàn với bộ dáng ngoan ngoãn, mặc dù hành động này khá buồn cười đối với một người đàn ông cao 1m8, nhưng ai cũng không thể bỏ qua tia lấp lánh mong chờ trong mắt anh ta.

“Thực chất…” - Akutagawa châm chước giọng điệu một chút: “Tại hạ cũng không có thói quen diễn giải các bài viết của mình. Khi một tác phẩm ra đời từ bàn tay của tác giả, những gì nó thể hiện đã vượt qua ý thức chủ quan của chính tác giả.”

“Mặc dù các nhà văn chủ yếu sáng tác tác phẩm của mình một cách có ý thức, nhưng bản thân tác phẩm lại ẩn chứa một chủ nghĩa thần bí rộng lớn hơn của tác giả.”

“Tại hạ cũng không thể đánh giá suy nghĩ của các ngài là đúng hay sai.” - Akutagawa Ryunosuke giải thích rõ ràng về mục đích cuối cùng của biên tập viên Hirao - “Giống như trong một ngọn núi thì sẽ có nhiều hướng nhìn khác nhau.”

“Không hổ là Akutagawa-sensei!” - Hai mắt Hirao tỏa sáng, nghiêng người về phía trước như muốn vồ lấy - “Ngay cả cách nói chuyện  cũng giàu triết lý như vậy! Đoạn này có thể dùng làm phần giới thiệu trong ấn phẩm tạp chí tiếp theo không?”

“Cái này... thôi được...” - Akutagawa Ryunosuke yên lặng lui về phía sau vài bước: “Hirao-san, vì bản thảo đã nộp nên tại hạ về trước...”

“Ồ vậy thật chờ mong Akutagawa-sensei lại thêm một kiệt tác mới!”

Ngồi ở tiệm bánh ngọt, Akutagawa rũ mắt nhìn về phía đậu đỏ nghiền sáng lấp lánh trong chén, y múc một miếng đậu đỏ nghiền chậm rãi đưa vào trong miệng, hương vị ngọt ngào béo ngậy lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Đường kích thích vị giác hình thành vị ngọt trong đại não, dường như mọi bi thương đều không còn nữa tồn tại trong một chén đậu đỏ nghiền.

“Nếu ăn đậu đỏ nghiền có thể coi là một loại hạnh phúc…” - Akutagawa thấp giọng lẩm bẩm: “Vậy răng có bị côn trùng ăn thì vẫn sẽ ngọt sao?”

Thanh niên thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề nên lựa chọn như thế nào nếu phải lựa chọn giữa côn trùng và đường, bất tri bất giác đã ngồi đó gần một giờ. 

“Dazai! Đều tại cậu chạy đến đây ăn uống thả ga rồi để hóa đơn gửi hết đến Cơ quan Thám tử Vũ trang! Đều tại tên khốn nạn nhà cậu làm tổn hại đến mặt mũi của Cơ quan Thám tử Vũ trang! Vậy mà còn muốn tôi tới trả nợ!”

Người đàn ông tóc vàng đeo mắt kính một cách tỉ mỉ bước vào trong tiệm, một tay cầm notebook một tay túm lấy người đàn ông mặc áo khoác dài màu cát vàng và rống giận, mà người đàn ông bị túm lấy cà vạt giống như một con tảo bẹ mềm nhũn vặn vẹo lắc lư cơ thể, trên mặt vậy mà còn cười tủm tỉm trả lời: “Bởi vì lần trước tự sát không cẩn thận bẻ gãy xà nhà trong tiệm, cuối cùng là hết sạch tiền~ Kunikida-kun tốt bụng như vậy hẳn là không muốn để tôi lưu lạc đầu đường đâu nhỉ~ Hơn nữa Kunikida-kun còn có nghĩa vụ giữ gìn danh tiếng của Cơ quan Thám tử Vũ trang nữa mà~”

“Rõ ràng chỉ có cậu sẽ đi phá nát danh tiếng của Cơ quan Thám tử Vũ trang cái đồ cuốn băng vải cuồng tuẫn tình này!” - Sắc mặt của Kunikida Doppo trở nên dữ tợn, nắm lấy cổ áo của Dazai Osamu lắc liên tục - “Xin lỗi nhân viên cửa hàng đàng hoàng giùm cái đi!” 

“Biết rồi biết rồi~ dọc đường đi lỗ tai tôi sắp lập kén đến nơi rồi~ Kunikida-kun lải nhải nhiều quá~”

Akutagawa Ryunosuke trầm mặc nhìn hai người vô cùng quen mắt kia, yên lặng bưng đậu đỏ nghiền di chuyển ra sau chậu cây lá lớn được dùng để trang trí.

“Trong kế hoạch của tôi không có dùng ví tiền của mình để trả nợ cho cậu tên cuồng tuẫn tình này!”

Tiếng rống giận vẫn tiếp tục, Akutagawa cúi đầu chậm rì rì múc một muỗng đậu đỏ nghiền, mượn khe hở giữa các phiến lá của cây quan sát tình hình bên kia.

Cảm giác dường như có thể dùng đó làm tư liệu sống cho tiểu thuyết… Thanh niên sờ sờ túi, thở dài.

Quên mang bút rồi…

Khi Akutagawa đang sắp xếp dàn ý của văn bản trong đầu, vẫn chưa phát hiện ra người đàn ông mặc áo khoác dài cát vàng bên kia có thoáng nhìn qua bên này hơn nữa đã đi tới bên này.

“Vì thế… Có thể viết như vậy… Ơ?” - Akutagawa Ryunosuke ngơ ngẩn nhìn người đàn ông không biết từ khi nào ngồi đã ngồi đối diện cười tủm tỉm nhìn chằm chằm y, rồi sau đó hơi nhíu mày.

“Đã lâu không gặp, Akutagawa~” - Dazai Osamu chống cằm ngân dài giọng, có một luồng ánh sáng tối tăm không rõ ràng chảy trong con ngươi màu diều - “Vẫn còn mất trí nhớ à.”

“Nhưng dù vậy thì cậu hẳn cũng nên biết tên tôi phải không?”

Thanh niên mặt vô cảm nhìn Dazai Osamu, môi mím chặt khiến cả người càng thêm chán nản, giọng điệu cứng nhắc chậm rãi phát ra từ môi thanh niên, không dao động chút cảm tình nào.

“Nakahara-san đã có nhắc qua các hạ, hơn nữa yêu cầu tại hạ tránh xa các hạ ra một chút.”

“Tch, con sên đó.” - Dazai Osamu chán ghét nhíu mày, nhưng lời thanh niên nói ra giây tiếp theo làm biểu tình của hắn cứng đờ.

“Bản thân tại hạ cũng không muốn quá thân cận với các hạ.” - Akutagawa Ryunosuke đặt chén thủy tinh đã trống không trong tay lên trên mặt bàn, đứng dậy rời đi.

“Chờ chút, Akutagawa-kun, tôi có chuyện rất tò mò.” – Dazai Osamu đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn, chậm rì rì mở miệng: “Cậu thực sự là Akutagawa Ryunosuke sao?”

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ