Chap 13: Hiệu sách

25 5 0
                                    

---Lúc này tôi mới tạm quên đi sự chán chường và mệt mỏi khôn tả, cùng với cuộc sống khó hiểu, thấp kém, và nhàm chán kia.

Trời ạ…  Cô gái bịt tai lại nhằm tránh đi tiếng khóc của chàng trai, ánh mắt ra hiệu cho Oda Sakunosuke đang thò đầu từ ngoài cửa ra quan sát tình hình: Vì sao Oda-sensei không ra khuyên nhủ Dazai-san vậy…

Khuyên không được, ổng đã khóc mấy ngày nay rồi Thủ thư-san à… Oda Sakunosuke bất đắc dĩ dùng khẩu hình miệng nói về chàng trai đang khóc lóc kia: Dù sao cũng là Akutagawa-sensei mà...

“Hu hu Akutagawa-sensei nếu không phải vì cứu tôi thì Akutagawa-sensei sẽ không ngã xuống hu hu hu hu Akutagawa-sensei aaa!”

Âm thanh ma quái vẫn tiếp tục tràn vào tai, Thủ thư-san bịt tai lại gian nan mở miệng: “Dazai-san! Dazai-san! Xin ngài từ từ rồi hẵng khóc, chúng tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ tìm kiếm Akutagawa-san!”

“Hu hu vậy sẽ mất bao lâu?” – Chàng trai tóc đỏ nước mắt lưng tròng nhìn qua.

Cô gái thở dài một hơi: “Có quá nhiều thế giới song song… Hơn nữa các thế giới khác nhau có thể phát triển khác nhau, nói không chừng có khả năng Akutagawa-san ở thế giới khác không phải là nhà văn mà là nghệ sĩ dương cầm hoặc là doanh nhân… Chính phủ đã phái chuyên gia quay lại khe hở thời không để kiểm tra đo lường một lần nữa và phát hiện có không gian dao động, hẳn là linh hồn của đồng vị thể nào đó đã dao động mãnh liệt và hút linh hồn của Akutagawa-sensei vào, nhưng nếu linh hồn của Akutagawa-sensei trong cơ thể của đồng vị thể đó thì càng khó tìm kiếm.”

“Hơn nữa……” – Cô gái trầm mặc một chút, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm - “Dựa theo tình huống mà Dazai-san đã miêu tả, một bộ phận ý thức của Akutagawa-san khi đó đã bị *Xâm Thực Giả ảnh hưởng, nếu Akutagawa-san ở thế giới khác bị mất đi ký ức *Chuyển sinh…”

*Xâm Thực Giả: Kẻ địch trong game.
*Chuyển sinh: Tái sinh linh hồn của Văn hào thông qua thuật giả kim.

“Nhưng, nhưng đó là Akutagawa-sensei! Cho dù ở thế giới nào, chỉ cần là Akutagawa-sensei thì chắc chắn sẽ không từ bỏ sáng tác!” - Dazai Osamu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định - “Đây là điều duy nhất sẽ không bao giờ thay đổi!”

Hai mắt của cô gái chợt sáng lên, cô đập tay bừng tỉnh một điều: “Như vậy chúng ta chỉ cần tìm ra những thế giới có tác phẩm mà Akutagawa-sensei chưa từng viết trong lịch sử của chúng ta là được! Không hổ là Dazai-san, tôi sẽ đi tìm người phụ trách ngay!”

“Từ từ tôi cũng phải đi!”

Trong nhà sương khói lượn lờ dày đặc như mây mù, thanh niên thành thạo dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc lá trắng như tuyết, y nhắm mắt lại thỏa mãn hút một hơi, cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi qua tách trà xanh ấm áp trên bàn làm nổi lên những gợn sóng li ti.

Rồi sau đó Akutagawa chậm rãi mở mắt ra, bỏ tàn thuốc lá xuống lọ thủy tinh. Y ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nghiêng người, tay phải cầm bút máy nhẹ nhàng chấm vào lọ mực, viết hàng loạt chữ lên trên giấy viết bản thảo.

[Những ngày mùa thu ở Yokohama hầu hết đều là trời nắng, nhưng trong không khí cũng đã nổi lên lạnh lẽo. Tôi mặc áo len, quấn khăn quàng cổ, giống như một cái bình kín mít mà đi trên đường. Trên đường người ta thưa thớt tản ra thành tốp năm tốp ba, đoán đó là do cái gọi là sự nhàn rỗi vào mùa thu, những người ăn không ngồi rồi như tôi chắc hẳn là cực kỳ hiếm.

Tôi vốn không có nơi nào muốn đến, khi thoáng nhìn thấy một hiệu sách được trang trí bằng màu đỏ rực cách đó không xa, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mua được vài cuốn sách. Ở thời điểm nguồn cảm hứng bị cạn kiệt, chỉ có đọc sách mới có thể xoa dịu tâm trí tôi hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Đây là một hiệu sách rất hoành tráng, không gian thoáng đãng được chống đỡ bởi hơn chục cây cột quét vôi trắng, vừa bước vào cửa liền có một luồng không khí ấm nóng ập vào mặt, tôi không thể không cởi khăn quàng cổ và áo khoác ra. Khác với khung cảnh thưa thớt bên ngoài, ở quầy sách đầy những người đã chọn sách và chuẩn bị trả tiền, các kệ sách khác nhau chất đầy những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng, các bậc phụ huynh dẫn theo con cái, những học sinh chưa còn chưa cởi đồng phục cùng những người lớn áo mũ chỉnh tề đang bận rộn di chuyển xuyên qua các kệ sách khác nhau.

Tôi thấy trên mỗi kệ sách đều gắn một tấm bảng ghi rõ loại sách nào để phân loại, rất giống như đang bày bán sản phẩm trong siêu thị, toàn bộ hiệu sách cũng khác với những gì từng thấy trước đây, mọi người có thể lớn tiếng cười nói thậm chí còn có trẻ con đùa giỡn qua lại giữa các kệ sách, cảnh tượng trước mắt này càng thêm giống một khu chợ ồn ào. Tôi vốn bởi vì ăn không ngồi rồi mà sinh ra tâm tình chán nản giờ phút này càng trở nên phiền muộn, thuận tay lật qua cuốn sách được coi là bán chạy nhất của chỗ này, xem hai trang đầu tiên, đập vào mắt là những lỗi ngữ pháp rõ như cách phát âm ấu trĩ của học sinh tiểu học, vốn nỗi lòng đã phiền muộn trước bầu không khí ngột ngạt trong cửa tiệm, tôi trực tiếp đóng sách lại và ném nó đi, kéo cổ áo bước thẳng đến một góc tường như đang chạy trốn.

Cuối cùng sau khi thật vất vả để tìm được vài cuốn tử tế trên kệ sách màu xám trong góc, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở trên ghế gỗ mở đọc. Còn chưa kịp tĩnh tâm lại và suy nghĩ kỹ thì đã bị tiếng động cách đó không xa làm phiền đến mức không thể đọc sách, phải bịt tai lại để tránh thoát trận ầm ĩ này. May mắn Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện trong lòng tôi, sau khi chờ đợi hơn mười phút, hơn một nửa những người mua sách ở quầy cuối cùng cũng rời đi, tôi chầm chậm bỏ tay xuống, bắt đầu vừa đọc vừa suy nghĩ nội dung cho bài viết tiếp theo.

Tôi an tĩnh mà đọc mấy cuốn, trong lúc vô tình thoáng nhìn ra cửa thấy một bóng người xám xịt khiến tôi chú ý, đó là một ông già với khuôn mặt khô khốc, quần áo trên người có lẽ để miêu tả được chuẩn xác nhất chính là những dải vải rách nát, bộ râu dài đến cằm, tóc dính thứ gì đó trông cực kỳ nhờn bóng. Giờ phút này người kia đang trốn ở góc cửa, rụt rè sợ hãi đứng ở cửa hiệu sách thò đầu vào.

Phản ứng đầu tiên của tôi là đó là một tên ăn trộm, đoán có lẽ là một người ăn xin lang thang đói khát, nghèo khổ, vì sinh tồn mà bí quá hoá liều, có ý đồ *đục nước béo cò ở hiệu sách để lấy một ít tiền đi mua thứ gì đó lấp bụng. Nếu là bình thường có lẽ tôi sẽ tốt bụng mà đưa vài đồng, nhưng bởi vì cảm xúc vừa mới bị tiếng người ồn ào kia làm cho trở nên bực bội khiến lòng trắc ẩn của tôi bị dập tắt như ngọn đèn dầu nhỏ. Đám trẻ con gây ồn áo náo loạn trong hiệu sách, người thì cười đùa, người thì *cưỡi ngựa xem hoa, hơn nữa bây giờ còn tên ăn trộm này, thế giới này đã hết thuốc chữa. Chẳng lẽ không phải sao, một cuốn sách buồn cười, ấu trĩ, tiêu khiển thì được mọi người khen ngợi đến tận trời xanh, trong khi tác phẩm được dốc hết tâm huyết để viết ra lại bị ném ở một góc bám bụi mốc meo. Mặc dù là một nhà văn không đủ trình độ, tôi cũng không khỏi cảm thấy bi thương sâu sắc cho tập thể các nhà văn.

*Đục nước béo cò: Thành ngữ chỉ những kẻ lợi dụng cơ hội để trục lợi cá nhân.
*Cưỡi ngựa xem hoa: Thành ngữ có nghĩa là làm việc một cách qua loa, không tập trung hoặc không chú ý đến chi tiết.

Tôi cuộn áo khoác đã cởi thành một cục ôm ở trước ngực, giơ sách lên làm bộ đang say mê đọc, thực chất dùng một ánh mắt lãnh khốc gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia thông qua khe hở của trang sách.

Người đàn ông kia rốt cuộc đã di chuyển, lợi dụng khe hở lúc người bán hàng tạm thời rời đi, dùng một tốc một nhanh nhẹn hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng của ông ta lao vào. Nhanh chóng nhảy vào trong kệ sách rồi lăn sang một góc khác, đèn trên trần nhà rung chuyển, góc tường bị quần áo trên người ông ta phủ lên một lớp bụi, trùng hợp nằm đối diện với tôi. Tôi chán ghét nhíu mày, dùng khăn tay che mũi, đem áo khoác gắt gao ôm vào trong ngực sau đó dịch sang, chỉ hy vọng có nhân viên nào đó của cửa hàng có thể phát hiện ra đuổi ông ta đi.

Ngoài dự đoán đó là, người đàn ông kia lấy một quyển sách từ trên kệ xuống và mở ra, mặt gần như dán ở trên giấy. Tóc của ông ta rối bù và xõa ngang vai, hai mắt lồi ra như mắt cá vàng. Tên ăn trộm này, à không, người đàn ông này đang giống như chết đói lật xem những tác phẩm mà ông chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc, đôi bàn tay như que củi đang run rẩy cầm cuốn sách. Trong phút chốc nội tâm tôi đã chịu cú sốc rất lớn, như thể một ranh giới đã được vẽ ra một cách giả tạo, một sự tương phản rõ rệt hình thành giữa nhóm *thân sĩ công khai lớn tiếng la hét ầm ĩ ở hiệu sách và kẻ vô gia cư chỉ có thể trốn trong góc quỳ xuống đất trộm đọc sách.

*Thân sĩ: Tầng lớp ưu tú nắm địa vị đặc ân thông qua việc đỗ đạt khoa cử, thứ giúp họ có đủ điều kiện để trở thành quan chức nhà nước.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người ông, bộ quần áo rách rưới ấy dường như được dát vàng lấp lánh. Vì suy đoán ác ý vô căn cứ của mình trước đó mà tôi cảm thấy hổ thẹn không thôi, phiền muộn trong lòng trong nháy mắt lại giống như được ánh mặt trời hoàn toàn làm cho tan biến. Những người trong hiệu sách này, bao gồm cả tôi, đều không bằng sự thành kính với văn học của người đàn ông này. Thế nhân có lẽ cũng không phải tất cả đều hoàn toàn hết thuốc chữa, tôi chợt nhận ra được một niềm hy vọng xa vời từ người đàn ông vô gia này, một tia hy vọng nhỏ bé đang lay động trong góc.

Tôi đứng lên, đi đến gần chỗ ông để lựa sách, dùng cơ thể che khuất ánh mắt của nhân viên cửa hàng, ông hình như cảm nhận được điều gì đó nên cẩn thận liếc mắt nhìn tôi một cái, trên mặt tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Tôi làm bộ nghiêm túc nhìn lên kệ sách, đến khi ông cúi đầu tiếp tục đọc sách mới lén liếc nhìn một cái, ánh mắt trộm kính chào...

Mỗi lần hồi tưởng lại chuyện này, nỗi chán nản do không hề có cảm hứng liền tan biến như mây sau cơn mưa. Người đàn ông trốn ở góc phòng trộm đọc sách được ánh mặt trời chiếu vào, đến nay vẫn hiện lên rõ ràng ở trước mắt, cùng với tia hy vọng nhỏ bé kia.]

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ