Chap 24: *Dòng sông Đại Xuyên

41 4 3
                                    

*Dòng sông Đại Xuyên là tập tuyển chọn hơn ba mươi bài tản văn và du ký của Akutagawa Ryuunosuke. Qua những bài viết này, tác giả đã thể hiện những suy tư, cảm xúc, triết lý, quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật và kinh nghiệm du lịch của bản thân.

---Nó dường như là một khám phá mới đối với tôi, khơi dậy sự cộng hưởng sâu sắc.

Sau khi Ryunosuke Akutagawa mở mắt ra, y thấy mình đang đứng trong một làn sương mù trắng xóa rộng lớn. Xung quanh là sự yên tĩnh thanh bình.

Màu trắng ngà, sương mù mềm mại giống như bông tuyết, chậm rãi di chuyển quanh người y. Trong làn sương mù yên tĩnh như vậy, mọi thứ dường như đã bị xóa bỏ, trở về màu trắng thuần nhất của khởi đầu, còn không có một chút tiếng gió nào.

Thanh niên đứng tại chỗ, đang suy nghĩ mà như ngẩn ngơ. Trong khoảng thời gian tưởng như rất dài mà tưởng như chỉ là một cái chớp mắt, y đã tốn rất nhiều sức lực để suy nghĩ. Y không biết mình hiện đang ở đâu, thậm chí trong giây lát còn cảm thấy hoảng hốt không biết mình là ai.

Akutagawa Ryunosuke ngước mắt lên, nhìn khắp mọi nơi, mọi thứ đều tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhạt mờ yếu ớt. Y thử cử động các ngón tay, nó rất dễ dàng, như thể mọi gông cùm xiềng xích đều được gỡ bỏ, tất cả ký ức trong quá khứ chậm rãi hiện lên trong đầu y như một cuốn phim.

Y nhớ lại những điều buồn bã, vui vẻ, tức giận, hạnh phúc và đau khổ. Lần trước sau khi y tỉnh dậy não bộ vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ mông lung, mà lúc này những ký ức mơ hồ tưởng như bị một tấm kính ngăn cách dần dần thức tỉnh trong tâm trí.

Akutagawa đưa tay đè ngực lại, lẽ ra y hẳn phải cảm thấy buồn bã, nhưng lại không cảm giác được bất cứ cái gì, những cảm xúc tiêu cực vốn lúc nào cũng quấn quanh trái tim y, giờ phút này dường như đã bị làn sương mù trắng thuần, hơi phát sáng làm loãng dần thành khói rồi tan biến. Akutagawa Ryunosuke nhắm mắt lại, mặc cho bản thân sau khi mất đi thị giác sẽ lần nữa rơi vào bóng tối sâu thẳm, sương mù dừng ở trên người y đều tan thành những giọt nước, lăn xuống từ vai y, chảy thẳng xuống hòa vào lòng đất.

Xa xa, dường như có những tiếng sáo thổi nối tiếp nhau. Akutagawa mở choàng mắt ra, y thấy một con đường nhỏ đột ngột xuất hiện ở trong sương mù, con đường không quá rõ ràng lại có một sức hấp dẫn không thể giải thích. Y đi dọc theo con đường này, bước chân ngoài ý muốn trở nên vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác cả người dường như sắp bay lên.

Sau khi đi đến cuối đường, tầm nhìn đột nhiên trở nên mở rộng hơn. Akutagawa Ryunosuke hơi mở to mắt, cả người ngây ngẩn.

Tiếng nước chảy ào ạt, sương mù màu xanh nhạt, những con thuyền đánh cá ẩn hiện trong sương mù, những ngọn núi xanh thẫm nơi xa, với những gợn nước lăn tăn nhẹ nhàng theo sau tiếng sáo dài.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hòa quyện thành một với tình hình trước mắt. Akutagawa ngơ ngác nhìn chăm chú vào tình cảnh trước mắt, những con thuyền đánh cá lắc lư trên mặt sông, những con vịt vỗ cánh, nước sông màu xanh nhạt so với ngọc lục bảo thì ôn hòa hơn như có như không thấp giọng thở dài, hết tiếng sáo thổi này đến tiếng sáo thổi khác, âm thanh mơ hồ của đàn tam, một cảm giác quen thuộc chợt dâng lên trong lòng.

Dưới chân là cát sông nóng rực và mềm mịn khiến y cảm thấy thoải mái đôi chút. Y bước từng bước, đi đến phía bờ sông, một nửa ánh hoàng hôn nơi rìa bầu trời đã nhuộm góc bên kia thành một màu đỏ cam ấm áp, thanh niên đi đến phía bờ sông, bước chân có một chút vội vàng, một chút nhẹ nhàng.

Akutagawa Ryunosuke đi đến bên bờ sông, hàng liễu bên bờ đung đưa cành cây, nụ bạc khẽ run, y cảm thấy trái tim mình cũng khẽ rung động giống như lá liễu, khóe miệng lại không tự giác được hơi nhếch lên.

Đây là ảo giác của y, Akutagawa nói với lòng mình, nhưng sở dĩ con người ta không muốn tỉnh dậy sau giấc mơ, chính xác là vì bọn họ biết đó là ảo giác. Thanh niên nhìn chăm chú vào mặt sông rộng lớn, chậm rãi ngồi xổm xuống, nửa quỳ xuống.

Y vươn một bàn tay ra, khi sắp chạm vào mặt sông lại nao núng một chút, y có chút sợ hãi, loại sợ hãi này sinh ra đột ngột, như thể nhát gan sợ hãi. Y cũng không thể giải thích vì sao lại nhát gan, biết rằng đây có lẽ chỉ là ảo giác, ngón tay tái nhợt chạm nhẹ vào mặt nước sông, sóng nước xanh biếc, nước sông chảy êm đềm hòa với những vệt màu vàng nhạt mềm mại. Akutagawa nhìn chăm chú hình ảnh phản chiếu hơi đong đưa của bản thân trên sông, nhẹ nhàng mỉm cười.

Nó vẫn luôn đè nặng trong trái tim y kể từ khi tỉnh dậy sau khi tự sát, nỗi đau không ai có thể giải thích. Không chỉ là nỗi đau khi chiếm giữ thân xác người khác mà vẫn phải ngụy trang, còn là nỗi đau không ai hiểu được, như bị ngăn cách với tất cả mọi người bởi một tấm kính trong suốt, giờ phút này vẫn quanh quẩn rõ ràng trong lòng y.

Y chợt cảm thấy những điều đó không còn quan trọng nữa, nước sông trong xanh yên tĩnh chảy trước mặt, dường như có thể gột rửa tất cả vết nhơ, khiến y cảm nhận được sự thân cận và an ủi mà trước đây chưa từng trải qua, xiềng xích vẫn luôn trói buộc quanh trái tim y bỗng đứt gãy, cả người như đắm chìm trong ánh sáng mặt trời kỳ diệu, trở thành một phần của màu trắng xóa kia.

Gió nhẹ khẽ thổi qua, dòng sông khẽ gợn sóng, Akutagawa nhìn nước đung đưa, giọt nước bắn tung tóe trên mặt sông, phát ra âm thanh leng keng, bờ bên kia mù mịt, bên trong là sương mù dày đặc, dường như có yêu quái kỳ ảo đang ẩn hiện. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu xuống, bao phủ lên dòng sông và đôi vai thon gầy nhưng thẳng tắp của thanh niên.

Y muốn cười, khóe miệng còn chưa nhếch lên, lại phát hiện ra không biết từ khi nào mắt đã đẫm lệ, một phút lơ là, những giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi hốc mắt, dọc theo gương mặt rơi xuống dòng sông, rồi sau đó hòa quyện thành một với dòng sông tĩnh lặng này.

Trong đôi mắt anh ấy lấp lánh những ánh sáng lung linh như những gợn sóng, Akutagawa nửa quỳ bên bờ sông, lá liễu khẽ nhảy múa, xoay tròn, bay xuống giữa sóng nước, y tham lam, khát cầu mà nhìn chăm chú vào dòng sông khiến y vô cùng si mê này, ngay cả hơi thở cẩn thận dường như cũng hòa quyện thành một với hơi nước dày đặc.

Y nhớ lại tất cả, ký ức chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này. Những dòng chữ rời rạc vốn đang lắc lư trên mặt sông như con rắn đột nhiên tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh niên đắm chìm trong một làn sương mù yên tĩnh, ánh mắt tràn ngập sự nhớ nhung và hoài niệm khó tả.

“Akutagawa-sensei!”

Lời nói thật cẩn thận, nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ một thứ gì đó quý giá, chiếc liềm trong tay vẫn còn nhỏ giọt mực sót lại, trong con ngươi hơi giãn ra của thanh niên với mái tóc đỏ ấm áp, có bóng dáng quen thuộc đến mức hắn gần như muốn bật khóc ngay tại chỗ, chậm rãi, bóng dáng trong mắt Dazai Osamu quay người lại.

Dazai Osamu nhìn thấy khuôn mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ, giờ phút này đang dùng đôi mắt trầm lặng, tựa như tan vào biển đêm sâu thẳm và ôn nhu nhất nhìn chăm chú vào hắn, hắn sợ rằng đây chỉ là một ảo giác tự mình tạo ra để an ủi bản thân, rốt cuộc mọi thứ ở nơi này đều là hư ảo, hư ảo đến mức khiến hắn muốn nhỏ giọng khóc thút thít.

Hắn nhìn thấy người kia nhìn thẳng vào hắn, rồi sau đó, chậm rãi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi.

Dazai Osamu chợt ngưng thở.

Cơ thể hắn như bị thứ gì đông cứng lại, không thể nhúc nhích.

“Đã lâu không gặp, Dazai-kun.”

Dazai Osamu nghe thấy người nọ mỉm cười nói, xuyên qua làn sương mù trắng nhợt nhạt này.

Nước mắt rốt cuộc từ trong mắt rơi xuống.

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ