---Thật không may ta hiểu rõ: Đôi khi chỉ có thể dùng lời nói dối để nói ra sự thật.
Nakahara Chuuya hoàn toàn không biết boss lý giải bài viết của Akutagawa như thế nào, khi gặp mặt thủ lĩnh anh đã soạn sẵn một bài phát biểu dài để giải thích về Akutagawa nhưng lại không thể dùng một câu nào, boss chỉ bảo anh tiếp tục chú ý tới hành vi của Akutagawa nhiều hơn và không cần can thiệp quá nhiều miễn nó không trái với luật của tổ chức.
Nakahara Chuuya: "...Boss, còn vụ tự tử của Akutagawa…”
Mori Ogai: "Ta tin Chuuya có thể dạy tốt Akutagawa-kun, dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng là cấp dưới mới của cậu mà."Nakahara Chuuya cũng biết ẩn ý của thủ lĩnh là muốn lợi dụng việc Akutagawa mất trí nhớ để loại bỏ toàn bộ ảnh hưởng của tên cá thu kia, nhưng anh có thể đập tên khốn cá thu một trận khi hắn không có chuyện gì liền đi tự sát, nhưng đối với Akutagawa làm ra hành động tương tự, anh không thể!
Hôm nay lúc anh trở về, phòng khách đã trống rỗng không một bóng người, tiến vào phòng ngủ, thấy trên bàn có một cây bút máy nằm xiêu vẹo cạnh lọ mực, trong thùng rác chồng chất giấy bản thảo bị vo thành cục, cùng với chục mẩu tàn thuốc lá bị cháy.
Vách tường lạnh như băng trong nhà phản chiếu ánh sáng chói mắt, thanh niên vốn nên ngồi trên bàn làm việc lại lần nữa không thấy bóng dáng.Nakahara Chuuya yên lặng lấy điện thoại ra dò định vị, định vị biểu thị đang ở sân sau, anh nhanh chóng bước đến chỗ cửa của sân sau và mở cửa ra, ở khe hở giữa rừng cây chồng lên nhau có một chút màu xám nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, đó là màu sắc của bộ kimono Akutagawa mặc hôm nay, đợi đến khi Chuuya dựa theo định vị chạy tới nơi, chỉ nhìn thấy bóng dáng thanh niên đang chìm trong nước, anh sợ đến mức lập tức kích hoạt dị năng lao lên hét lớn một tiếng: “Akutagawa!”
Thanh niên đang chìm trong nước chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn người đàn ông tóc cam đang nổi giận đùng đùng như quả đạn pháo xông tới chỗ mình.
“Nakahara-san, chào buổi chiều.”
Thanh niên hơi nghiêng người để lộ chiếc cần câu trong tay.
Bỗng nhiên dừng bước ở mép hồ, Nakahara Chuuya khóe miệng run rẩy nhìn chằm chằm cần câu trong tay Akutagawa Ryunosuke:
“Cậu đang làm gì?”“Câu cá.” – Akutagawa rất bình tĩnh trả lời, tóc mai bên tai như bị nhiễm tuyết nhẹ nhàng dựng lên theo động tác của y:
“Nakahara-san muốn làm cùng không?”“Không…” - Trên trán Nakahara Chuuya nổi lên một đường ngã tư: “Chỉ câu cá thì cậu chạy xuống nước làm gì?!”
“Vừa rồi hình như câu trúng cá lớn nhưng lại kéo không lên được, sau đó thì phát hiện móc câu bị vướng vào rong biển. ” - Akutagawa Ryunosuke giơ cần câu lên và tiến về phía bờ, vạt áo kimono bị ướt đẫm dính chặt vào chỗ cẳng chân, y đi tới trước mặt Nakahara Chuuya, hơi gật đầu: "Thật xin lỗi đã để cá chạy mất, tôi lại không bắt được con nào."
Ánh hoàng hôn chiếu sáng trên mặt hồ, tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng như bột vàng ròng lấp lánh, Akutagawa thất thần nhìn chăm chú vào mặt trời màu đỏ cam đã xuống tới cuối ngọn cây, màu sắc của khung cảnh này giống như một bức tranh sơn dầu, trong đầu chợt hiện lên cảnh tưởng trùng lặp một cách khó hiểu với tình cảnh lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘC
FanficTác giả: 夜安Mocha Edit: @mukakam360 Hỗ trợ: @Eto_Kanon *Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả *Truyện chỉ đăng ở Wattpad Link: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4488928 Vô cp Ryunosuke Akutagawa: "Quỷ tài" của văn học thời Taisho. Cùng vớ...