---Trong không khí chỉ có những tia lửa khủng khiếp đó, chẳng sợ phải trả giá bằng cả mạng sống, hắn vẫn muốn bắt lấy nó.
Tấm rèm màu trắng che khuất ánh mặt trời, thanh niên nằm an tĩnh trên giường bệnh đang thở đều đặn, hai tay đặt bên hông, lồng ngực theo hô hấp dưới tấm chăn trải giường trắng gần như không nhìn thấy được phập phồng.
Atsushi Nakajima đứng trước giường bệnh, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của thanh niên, mặc dù còn chưa tỉnh dậy, giữa mày của thanh niên vẫn đọng lại vẻ u ám không thể xua tan, khuôn mặt thon gầy càng trở nên tái nhợt hơn bởi tấm chăn đơn màu trắng, môi không chút hồng hào nào mím chặt.
Ban đêm khi đã đưa Akutagawa về Cơ quan Thám tử Vũ trang, cậu đã có một giấc mộng.
Cậu mơ thấy một ngọn núi lửa phun trào dung nham, làn khói đặc cuồn cuộn trực tiếp bao phủ khắp không trung, từng luồng khói dày đặc lao thẳng vào trong hốc mũi, ý đồ muốn khiến cậu nghẹt thở vì thiếu oxy.
Đất đai cháy thành màu vàng, những vết rạn dữ tợn trải rộng khắp mặt đất không theo quy tắc nào, toàn bộ thế giới vô cùng an tĩnh, cậu không thấy có bất kì ai, như thể cậu là người duy nhất còn sót lại trên thế giới, ngay cả tiếng chim sẻ cũng biến mất.
Không có nước, không khí khô khốc đến mức tưởng chừng như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào, cậu nhìn ngọn núi lửa kia, một sức mạnh không thể kháng cự khiến cậu vô thức chạy lên trên đó.
Ngay cả cậu cũng không rõ tại sao sẽ bắt đầu leo núi lửa, biết rõ đây là con đường tự hủy trái với lẽ thường, cậu lại vâng theo sự thôi thúc nguyên thủy nhất trong lòng.
Mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt, lại lặng yên không một tiếng động hòa vào trong đất, khi leo lên gặp phải đống đá lộn xộn và mấy thứ khác, mặc dù đã cố gắng tránh đi nhưng cánh tay vẫn để lại vết thương nhỏ, có lẽ khoảng một giờ sau, có lẽ là lâu hơn, rốt cuộc cậu đã bò lên trên được đỉnh núi lửa, cậu có thể thấy được dung nham ở khoảng cách gần đang sôi sục tỏa sáng như mặt trời rực rỡ.
Cậu rõ ràng biết đây không phải hiện thực, nhưng đối với cảnh tượng phi lý trước mắt lại không nảy sinh bất cứ cảm xúc hoài nghi nào, dường như mọi thứ ở trong tầm nhìn đều là sự tồn tại hợp lý đến mức thậm chí còn có cảm giác muốn chạm vào dung nham nóng hầm hập kia.
Ngón tay còn chưa kịp vươn ra, một bàn tay khác từ phía sau đã duỗi tới đây, đánh gãy động tác của cậu. Cậu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy đứng ở phía sau mình là một người mặc áo khoác màu đen sẫm, không biết khi nào đối phương đã đi tới bên cạnh cậu, nhìn chăm chú về phía trước.
Theo tầm mắt của người nọ trông về phía xa, cậu thấy một khu rừng xanh um tươi tốt, còn có ánh sáng xanh thẳm lung linh như những gợn sóng phía sau.
“Biển?” – Cậu nghe thấy chính mình thốt ra câu hỏi như câu cảm thán.
"Biển." - Người kia trả lời, như chỉ đơn giản là tự lẩm bẩm với chính mình.
Cậu nhìn sườn mặt của người đó, một cảm giác vô cùng quen thuộc ập vào trong lòng, nhưng như thế nào cũng gọi không ra tên đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘC
FanficTác giả: 夜安Mocha Edit: @mukakam360 Hỗ trợ: @Eto_Kanon *Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả *Truyện chỉ đăng ở Wattpad Link: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4488928 Vô cp Ryunosuke Akutagawa: "Quỷ tài" của văn học thời Taisho. Cùng vớ...