Chap 28: Con tàu của Theseus

28 4 0
                                    

---Một giấc mơ vàng rực vô tri sẽ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời.

Vừa rời khỏi bờ biển Yokohama, Akutagawa Ryunosuke liền cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó tả.

Cảm giác này không liên quan đến vị mặn của biển, mà có lẽ là do y đã rời khỏi tầm mắt của những người mà lúc này y không muốn gặp. Akutagawa buộc phải thừa nhận rằng, dù lý trí nói với y rằng những người đó không liên quan đến những người y quen biết, nhưng con người không thể hoàn toàn bị lý trí chi phối.

Y không phải không nhìn thấy cảm xúc trong mắt người đàn ông kia, nhưng cuối cùng thì điều đó chẳng liên quan gì đến y, một con người không thể gánh vác quá nhiều thứ không thuộc về mình, vì vậy y đã chọn cách rời đi lạnh lùng gần như tàn nhẫn.

Akutagawa chầm chậm bước đi dọc theo con đường lát đá, y len lỏi qua các con phố, gió ấm áp phả vào y, y đưa tay ra, cầm lấy một chiếc lá vàng khô. Gân lá vàng nổi rõ, chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ dễ dàng gãy vụn thành bột, một ít bột đó rải rác trên môi y, trong thoáng chốc lấp lánh như tuyết mùa đông.

Tâm trạng y dần trở về trạng thái bình yên, tựa như không có bất cứ khổ đau nào trên thế gian có thể nghiền nát y. Akutagawa chậm rãi đi đến chiếc ghế dài bằng gỗ trong công viên và ngồi xuống, cầm chiếc lá khô trên tay.

Hàng mi giống như cánh bướm tàn chậm rãi rũ xuống, tạo thành một bóng mờ dịu dàng dưới đáy mắt yên tĩnh. Chàng trai khoác lên mình chiếc áo choàng tựa màn đêm, lặng lẽ ngồi trên ghế dài, trông chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc thanh tịnh.

Y lại một lần nữa nhớ lại cảnh tượng vừa chứng kiến, theo bản năng đưa tay tìm trong túi, nhưng không tìm thấy cây bút nào. Vậy là Akutagawa cuối cùng cũng nhớ ra, có lẽ bút của y đã rơi ra khỏi túi từ lúc nào không hay.

Akutagawa lắc đầu bất lực, lúc này cũng không thể đi tới nơi khác mua bút, vì vậy y đành dùng trí óc để *kéo tơ lột kén tư liệu xây dựng lại thành một pháo đài mới tinh.
*Kéo tơ lột kén là thành ngữ chỉ chuyện xảy ra theo trình tự từng bước một, chậm rãi mà rõ ràng; tựa như bóc một cái kén, phải rút từng sợi từng tầng.

Không biết từ khi nào có một ông lão đã ngồi bên cạnh, đối phương có chút tò mò nhìn người thanh niên đang tự lẩm bẩm điều gì đó, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay vẽ vài chữ cái lên quần.

“Chàng trai trẻ, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Những suy nghĩ đang được dệt nên trong đầu chợt bị cắt ngang, Akutagawa hơi bối rối quay đầu sang, y thấy một ông lão thấp bé, hơi mập, có bộ râu trắng, tóc và lông mày đều trắng như tuyết, đôi mắt xanh biếc đang nhìn y.

Vì phép lịch sự, Akutagawa vẫn trả lời thành thật: “Tôi đang lên ý tưởng cho một câu chuyện.”

“À, cậu là nhà văn sao? Chàng trai?” Ông lão hỏi một cách hiền từ, Akutagawa Ryunosuke trả lời: “Không phải là một nhà văn nổi tiếng gì đâu, chỉ là một người viết lách thôi.”

“Là vậy à...” Ông lão có vẻ đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó không liên quan đến cuộc trò chuyện nhất thời nổi hứng này, “Nói chứ, chàng trai trẻ, những người viết lách như các cậu chắc phải suy nghĩ nhiều vấn đề lắm nhỉ? Vậy cậu có bao giờ cảm thấy, đôi khi, mình không còn là chính mình nữa không?”

Akutagawa Ryunosuke hơi sững lại vài giây, sau đó y mím chặt môi, mày khẽ nhíu lại. Những vấn đề triết học kiểu này không chỉ là nỗi băn khoăn riêng của các triết gia, mà còn thuộc về các nhà văn, huống chi hoàn cảnh hiện tại của y lại càng phù hợp với tình thế tiến thoái lưỡng nan này.

“Ông có phải đang nói đến ‘Con tàu của Theseus’ không?” Akutagawa Ryunosuke lập tức nghĩ đến một thuật ngữ nào đó, khi thấy người đàn ông đối diện có vẻ hơi bối rối, y chủ động giải thích.

“Đó là một con tàu có thể đi lại trên biển hàng trăm năm, liên tục được sửa chữa và thay thế các bộ phận. Chỉ cần một tấm ván gỗ bị mục nát, nó sẽ được thay thế, cho đến khi tất cả các bộ phận chức năng không còn là những bộ phận ban đầu. Cuối cùng con tàu đó có phải vẫn là con tàu của Theseus, hay là một con tàu hoàn toàn khác?”

Trong mắt người đàn ông già bỗng thoáng lóe lên một tia sáng, ông gật đầu: “Đúng vậy, chính là cái này. Gần đây tôi đang bị mắc kẹt trong vấn đề này, không tìm ra bất cứ lối thoát nào. Giống như cơ thể con người liên tục trao đổi chất và tự chữa trị, vậy thì vài năm sau liệu bạn có phải vẫn là bạn hay không, giống như con tàu có phải vẫn là con tàu hay không.”

Akutagawa rơi vào im lặng, anh cân nhắc từng câu chữ rồi nói: “Trên thực tế, những gì tôi nghĩ cũng chỉ là quan điểm cá nhân của tôi. Con tàu có phải vẫn là con tàu ban đầu hay không, thực ra không chỉ phụ thuộc vào cấu trúc của nó, mà còn quyết định bởi không gian và thời gian nữa. Nếu người chế tạo tàu nghĩ đó là con tàu nguyên bản, thì con tàu của Theseus vẫn tồn tại.”

“Cái chết không chỉ là sự tàn lụi của một sinh mệnh, sự lãng quên mới là điều cốt yếu hơn của cái chết.”

Con người là sinh vật được cấu thành từ ký ức, tự đáy lòng Akutagawa Ryunosuke tin vào điều này. Bởi vậy, rốt cuộc khi đã nhớ lại mọi thứ trong quá khứ, sự mơ hồ về việc mình là Akutagawa Ryunosuke cũng dần tan biến.

Ông lão mở to mắt nhìn y, rồi bất ngờ cười ba tiếng lớn. Thanh niên bị hành động của đối phương làm cho sợ hãi, y trơ mắt nhìn ông lão dường như đã bỏ xuống một gánh nặng vẫn luôn đè ở trong lòng, ngay cả bộ râu cũng tràn đầy vẻ nhẹ nhõm.

Ông lão đứng dậy, duỗi tay một chút, mỉm cười với thanh niên vẫn đang ngồi trên ghế: “Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ, cảm ơn cậu đã giải quyết vấn đề nan giải của tôi, giờ tôi cuối cùng có thể thoải mái mà đi rồi, thật sự xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của cậu.”

“À, nếu có thể giúp được ông, thì đối với tôi cũng là một điều vui vẻ.” Akutagawa Ryunosuke vẫn còn có chút bối rối, không biết chính xác mình đã giúp được đối phương ở đâu, đó chẳng qua chỉ là những suy nghĩ cá nhân của y thôi, “Ông có việc phải đi rồi sao? Vậy thì tạm biệt.”

“Tạm biệt, chàng trai trẻ. Hy vọng trong tương lai lão già tôi có cơ hội gặp lại cậu.” Ông lão vẫy tay chào y, xoay người rời đi. Akutagawa Ryunosuke nhìn theo bóng lưng của ông, trong nháy mắt dường như thấy được bóng dáng của con cá voi trắng.

Người thanh niên chớp mắt, cảnh vật trước mặt như thể chưa từng có người đến đây. Y bối rối gật đầu, nhưng bộ não ngay lập tức theo bản năng tiếp tục hoạt động dệt nên cấu trúc của cuốn tiểu thuyết.

Akutagawa Ryunosuke hướng tầm mắt trở lại phía trước, cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây xào xạc, trên thực tế nghịch lý của con tàu Theseus cũng đã làm y đau đầu rất lâu, giống như đang đi trong một mê cung xoắn ốc. Ngay cả khi y thường cố tình không nghĩ tới, nhưng nó luôn xuất hiện không đúng lúc từ một góc đầy bụi bặm.

Giờ khắc này, y thậm chí cảm thấy áy náy và có lỗi với tất cả mọi người trên thế giới này.

Ánh sáng hoàng hôn ảm đạm chiếu lên người y, Akutagawa Ryunosuke vươn tay, khóa chặt áo khoác. Một cơn ớn lạnh nhẹ dọc theo tay áo chui vào trong cổ áo của y, như một con rắn lạnh giá. Y lại thò tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc và một chiếc bật lửa.

Điếu thuốc được châm lửa, làn khói trắng bao quanh người thanh niên, trong trạng thái mơ màng trông y như một tiên nhân trong thần thoại. Akutagawa lại lần nữa rơi vào trạng thái suy tư.

Y không thể không thừa nhận rằng, lúc bản thân ngất đi vào khoảng khắc ấy nội tâm đã cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, ngay cả khi tỉnh dậy lần nữa, y thậm chí còn tự hỏi vì sao không có ai sẵn sàng nhẹ nhàng bóp chết y trong lúc y đang ngủ, như vậy có thể y sẽ thoát khỏi thế giới đau khổ này, mãi mãi ở lại trong thế giới mộng ảo đó, như kẻ lữ hành lạc lối mãi mãi đắm mình trong ảo ảnh trên sa mạc.

Giây tiếp theo đôi mắt màu vàng kim ngấn lệ lại hiện lên trong tâm trí của y, thiêu đốt như ngọn lửa rực cháy. Akutagawa hơi há miệng, rồi thở dài như thể đang cười.

Làm sao y có thể quên đi đứa trẻ với mái tóc đỏ ấy được, một đứa trẻ đã kìm nén khát vọng với cái chết để tìm đến mình bằng mọi giá, những lời cầu xin đó cứ vang vọng trong tâm trí y.

Linh hồn thuần khiết, không vướng một chút tạp niệm nào, giống như ngọn lửa vàng kim rực rỡ nhất, giống như mặt trời trên *Cao Thiên Nguyên rơi vào trong mắt y. Trước đây, Akutagawa Ryunosuke chưa bao giờ trải qua cảm giác này, nhưng y nhận ra rằng mình không ghét nó, thậm chí còn cảm nhận được niềm hạnh phúc đã mất từ lâu

*Cao Thiên Nguyên hay Takamagahara : Nếu trong Thiên Chúa giáo có Thiên đường, Phật giáo có các cõi Trời thì Thần đạo (tôn giáo Nhật Bản) có Cao Thiên Nguyên, nơi ở của các vị Thần.

Nhiệt độ từng chút quay trở lại cơ thể y, thanh niên che mặt lại cười không tiếng động.

Akutagawa Ryūnosuke, không thể nuốt lời được đâu.

Nghĩ vậy, dũng khí đã mất từ lâu quay trở lại trong y.

Chỉ là... ta nhớ mọi người rồi, Natsume-sensei, Hiroshi, Kume, Shiga-san... Akutagawa rũ mắt nghĩ.

Còn nữa, Dazai-kun, tôi đã bắt đầu nhớ cậu rồi.

Chàng trai khoác áo choàng đỏ đứng trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngời, đôi mắt vàng kim phản chiếu sân vườn vắng lặng.

Tay rũ bên người chậm rãi nắm chặt thành quyền.

Đối với hắn mà nói, khu vườn này vẫn chưa hoàn chỉnh, mà khi hắn đứng một mình trên bậc thềm lạnh lẽ, nụ cười thường ngày trên khuôn mặt hắn dần dần biến mất.

Em vẫn đang nhớ thầy, Akutagawa-sensei.

So với một giây trước em lại càng nhớ thầy hơn.

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ