Chap 23: Vô

17 5 0
                                    

---Tôi và bạn đều đã bị ác quỷ nơi tận cùng thế giới *nhập hồn.
*Nhập hồn, nhập xác, nhập cốt hay nhập tràng là thuật ngữ để chỉ đức tin cho rằng các vật linh, ma quỷ, sinh vật ngoài Trái Đất, thần thánh, hoặc các linh hồn có thể chiếm hữu cơ thể một con người.

“Dazai-san!”

Cửa phòng y tế đột nhiên bị đẩy ra, sắc mặt của Nakajima Atsushi nhìn qua có chút hoang mang. Dazai Osamu ngồi bên giường bệnh, nghiêng đầu, tóc xõa xuống trán che mất tầm mắt của hắn.

“Có chuyện gì vậy Atsushi-kun, sao hoảng hốt thế?” - Dazai Osamu quay đầu sang, cười nói: “Chẳng lẽ lại có ai xông vào?”

“Không… Không phải, đây là cuốn tạp chí mới em lấy ra từ trong ngăn kéo, anh đọc đi.” - Nakajima Atsushi giơ cuốn tạp chí trên tay lên, nhìn bề ngoài thì không có gì khác thường cả. Dazai Osamu nhướng mày, nhận lấy cuốn tạp chí rồi mở ra, một bên còn không quên trêu chọc: “Chẳng lẽ Akutagawa-kun lại viết cái gì khiến Atsushi-kun hoảng sợ à?”

Vừa dứt lời, tay đã lật đến trang mình cần tìm, người đàn ông cúi đầu, khoảng khắc bài viết xuất hiện trong tầm mắt, đồng tử vô thức mở to.

Không biết vì sao, những bài viết được lật qua trước đó đều không có vấn đề gì, chỉ có những bài viết mới mà Akutagawa Ryunosuke xuất bản, những bài viết hẳn nên được sắp xếp ngay ngắn ở trên mặt giấy giống như bị trúng phải lời nguyền ác độc nào đó, các ký tự mực bị phóng to một cách ác ý, vặn vẹo xoay tròn, các vùng mực lớn đã lây nhiễm toàn bộ bài viết, như thể có ai đó đã đánh đổ tất cả lọ mực xuống.

“Em chắc chắn không có người động vào, em chỉ mới mở nó ra vừa rồi.” - Nakajima Atsushi nhíu mày: “Hơn nữa nó căn bản không giống như bị lỗi in ấn.”

Thậm chí, hắn còn cảm thấy những vết bẩn đen như màu mực ấy giống như có sinh mệnh vậy, vặn vẹo há to miệng cắn nuốt những ký tự đó.

Dazai Osamu cau mày, hắn đưa tay ấn lên vùng mực lớn, nhưng không có bất cứ phản ứng gì. Ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào những dòng chữ bị lớp mực bao phủ, đột nhiên ngẩng đầu: “Atsushi-kun, áng văn này nói về cái gì?”

“Em không biết… Bởi vì em còn chưa mở ra đọc…” - Nakajima Atsushi nói, đột nhiên trong mắt cậu hiện lên một tia ngẩn ngơ: “Dazai-san, trước đây Akutagwa đã viết gì vậy ạ…”

“Không… Akutagawa có viết cái gì trước đây sao ạ?” - Nakajima Atsushi quay đầu, có chút mờ mịt nhìn chăm chú vào người đàn ông mặc áo khoác màu cát vàng, Dazai Osamu đột nhiên cau mày, hắn bỗng nghĩ tới cái gì đó, đột ngột đứng lên chạy ra ngoài, lấy ra một cuốn tạp chí từ trong ngăn kéo của mình rồi nhanh chóng lật đến trang hắn đã đặc biệt đánh dấu.

Quả nhiên, tình trạng của nó giống y như đúc với những gì đang xảy ra trong cuốn tạp chí kia. Dazai Osamu gắt gao nhìn chăm chú vào những dòng chữ bị chất bẩn không biết tên bao phủ, trong mắt hiếm khi hiện lên một tia nghiêm túc.

Hắn xoay người bước vào lại phòng y tế, thanh niên vẫn yên tĩnh nằm ở trên giường, cổ tay tái nhợt đến mức thậm chí có thể nhìn xuyên thấu qua làn da thấy được mạch máu màu tím nhạt bên dưới. Dazai Osamu đi đến trước giường bệnh, thiếu niên tóc trắng nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt: “Dazai-san? Đã xảy ra chuyện gì… Vì sao Akutagawa lại ở chỗ này vậy ạ?”

“Không, không có gì quan trọng đâu, cậu ra ngoài trước đi.” - Dazai Osamu hít một hơi thật sâu, quay đầu, nở nụ cười quen thuộc: “Đề nghị trước đó của Atsushi-kun đã được Chủ tịch thông qua, nên cậu hãy đi chuẩn bị đi.”

Dường như giống y như đúc với Dazai Osamu thường ngày, nên Nakajima Atsushi không có nghi ngờ gì hắn, gật đầu rời đi.

Sau khi cửa đóng lại độ cong trên khóe miệng của Dazai Osamu đột nhiên trầm xuống, hắn đứng lên vươn tay kéo rèm vào, chặn hết ánh mặt trời. Trong phòng chợt tối sầm, mùi thuốc sát trùng lạnh băng trộn lẫn với mùi cồn tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Ánh mắt của người đàn ông dán chặt vào khuôn mặt thanh niên, mà thanh niên yên tĩnh ngủ say như cũ, hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay đặt cạnh người thanh niên. Nhiệt độ lạnh băng giống như rắn truyền từ đầu ngón tay đến các đầu dây thần kinh của não bộ, nếu không phải sự phập phồng nhỏ đến gần như không nhìn thấy của lồng ngực, Dazai Osamu thậm chí còn cho rằng đang nằm trên giường là một thi thể.

Hắn chợt rùng mình vì ý nghĩ vừa mới nãy của chính mình.

Một luồng lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng, Dazai Osamu đột nhiên cứng đờ tại chỗ, các dây thần kinh ở tứ chi dường như bị tắc nghẽn tạm thời, hắn chậm rãi quay đầu, khuôn mặt của thanh niên phản chiếu trong con ngươi của hắn, giống như hình ảnh bị *đông cứng, lại giống như trong nháy mắt thời gian đột nhiên dừng lại, vì thế khuôn mặt thanh niên vĩnh viễn dừng lại trong mắt hắn.
*Từ gốc là 定格, dùng để chỉ hình ảnh chuyển động của một bộ phim hoặc chương trình truyền hình đột nhiên dừng lại trên một màn hình nhất định

Tấm rèm bị kéo vào chặn đi ánh mặt trời chói mắt, cũng ngăn cách mọi thứ với thế giới bên ngoài. Sự yên tĩnh im lặng giống như hương trầm trầm mặc lan tỏa ở trong phòng.

Tí tách, tí tách, tí tách.

Dòng dung dịch trong suốt từ chiếc kim tiêm mảnh mai luồn qua đầu kim trên mu bàn tay và truyền vào cơ thể của thanh niên, chiếc kim kia dường như đâm thẳng vào trong xương cốt, Dazai Osamu nắm lấy cổ tay của Akutagawa, yên tĩnh nhìn chăm chú vào y.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc trở thành thần.” - Dazai Osamu đột nhiên mở miệng, hắn gắt gao nhìn chăm chú vào khuôn mặt không thay đổi của thanh niên, dùng một giọng điệu kỳ dị gọi tên của y: “Akutagawa-kun, thần sẽ không yêu thế nhân, khi Chúa Jesus Kito bị trói trên thập giá, sự thương xót và trào phúng đồng thời cùng tồn tại trên mặt.”

Tiếng hít thở dần dần trở nên chậm lại, như thể có một miếng bọt biển khổng lồ đang hút hết không khí. Phổi dần cảm thấy áp lực nặng nề, Dazai Osamu khẽ mỉm cười, tay hắn vẫn còn nắm lấy cổ tay của Akutagawa Ryunosuke.

“Tự sát, cô độc, ý nghĩa để tồn tại, những người sẽ quan tâm tới những thứ hư ảo đó không phải kẻ điên thì chính là triết học gia, nhưng không có một triết học gia chân chính nào sẽ tự sát.” – Người đàn ông nhẹ nhàng nói, âm thanh tí tách khe khẽ cực kỳ giống chuyển động của kim đồng hồ cuối cuộc đời.

Bộ não luôn nhạy bén giờ phút này giống như một thiết bị rỉ sét, trong mắt hắn bị bao phủ bởi một lớp bóng tối mờ nhạt mà ánh mặt trời không thể chiếu đến. Người đàn ông nắm cổ tay thanh niên, lực mạnh đến mức xuất hiện vết đỏ ở trên làn da tái nhợt kia.

Khi người ta đang vô cùng đau khổ, thường sẽ sinh ra một biểu cảm buồn cười hơn khóc lóc và kêu rên, mà giờ phút này khóe miệng của Dazai Osamu nhếch  lên, trong ánh mắt phản chiếu bức tường trắng xoá.

“Được rồi, Akutagawa-kun, tôi biết cậu không phải là triết học gia, tôi cũng không phải.” - Dazai Osamu nhắm mắt lại, không tiếng động mỉm cười: “Cậu có nghe thấy tiếng dòng nước chảy êm đềm không, hoa anh thảo và hoa pansy nở rộ bên hai bờ sông, cùng với tiếng thở dài của dòng sông.”

“Để chống lại cái chết yêu cầu một dũng khí tuyệt đối, nhưng sự sống được sinh ra từ cái chết, tôi biết cậu không phải là kẻ yếu gì, chỉ là không tìm thấy ý nghĩa để tồn tại thôi.”

Trong mắt Dazai Osamu xuất hiện một tia ôn nhu hiếm có: “Tôi cũng vậy, giữa chúng ta quả nhiên có một mối liên hệ không thể phá vỡ.”

“Thật xin lỗi vì trước đây đã lừa cậu, khi ấy tôi chỉ suy nghĩ, nếu có thể cho cậu một ý nghĩa để sống, vậy thì tôi nhất định cũng có thể tìm được. Cho nên, thậm chí sau này, tôi vẫn không ngừng thêu dệt một vỏ ngoài rỗng tuếch dối trá cho cậu.”

Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thanh niên, vẻ mặt lộ ra một cảm giác ôn hòa gần như trong suốt.

“Mà khi cậu cuối cùng đã thoát khỏi nỗi buồn không cần thiết đó, khi đã thoát khỏi cái vỏ rỗng tuếch của ý nghĩa sai lầm đó, tôi lại không cảm thấy được bất cứ vui mừng nào. Cậu rốt cuộc trở nên khác với những gì trong tưởng tượng của tôi, mà tôi rốt cuộc cũng không thể ngăn cản cậu.”

Dazai Osamu thất thần nhìn chăm chú vào khuôn mặt yên tĩnh của thanh niên, ánh mắt trượt từ trên trán xuống bên môi, rồi trở lại đôi mắt chưa từng mở ra kia.

“Akutagawa-kun, cậu lựa chọn ‘ vô ’ sao?”

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê mỏi do dùng sức quá mức, Dazai Osamu rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên cổ tay của thanh niên nơi bị véo thành một vòng vết đỏ, hắn bừng tỉnh buông tay ra, chỗ trái tim lần nữa truyền đến cảm giác bị áp lực nặng nề.

Rồi sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, vươn tay kéo rèm ra. Ánh mặt trời lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng một lần nữa, mùi thuốc sát trùng dày đặc dường như cũng bị ánh sáng vàng rực rỡ kia làm loãng đi một chút.

“Giống như Akutagawa-kun đã nói, tôi cũng không phải kẻ theo chủ nghĩa tự sát thuần túy.” - Dazai Osamu xoay người, đi từng bước một về phía cửa, hắn vươn tay mở cửa phòng ra, quay đầu sang thoải mái nói.

“Bây giờ tôi phải làm một việc trước đã, nếu sau khi trở về Akutagawa-kun vẫn không có tỉnh dậy thì…”

Bên môi hắn nhếch lên một nụ cười dịu dàng: “Tôi liền kéo cậu rơi xuống từ bên cửa sổ đó.”

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ