Chap 11: Mọi người

25 6 0
                                    

---Hắn muốn một cuộc sống đủ cuồng nhiệt để chết đi.

“《Ý chỉ của Chúa》 mở đầu với cha con Abraham và Isaac, dùng một cách nói nhẹ nhàng bâng quơ thẳng thừng vạch trần sự tàn nhẫn của Chúa…”

“Lấy Chúa để ẩn dụ cho sự đạo đức giả của các chính trị gia, lên án chính quyền Yokohama hiện tại theo chủ nghĩa độc tài và âm mưu tẩy não dân chúng...”

“Toàn văn không trực tiếp bày tỏ thái độ của tác giả, nhưng cái kết lại mang cảm giác châm chọc mạnh mẽ…”
“Akutagawa-sensei đã lấy Abraham để giễu cợt dân chúng ngu muội vô tri…”
"Đây là sự phán xét giữa thiện và ác của nhân tính...”

Nakahara Chuuya mặt vô cảm lật báo, đầu đau nhức vì những bình luận lung tung rối loạn trên đó, nhưng càng khiến anh đau đầu hơn là Akutagawa vậy mà tùy tiện xuất bản bài viết dưới cái tên “Akutagawa Ryunosuke”, chưa kể Akutagawa nổi tiếng là lưỡi dao sắc bén của Mafia Cảng trong thế giới ngầm, còn đứng đầu danh sách truy nã… Trong mắt những kẻ quan tâm, động thái trực tiếp xuất bản dưới tên thật này có thể trở thành việc Akutagawa định rời khỏi Mafia Cảng...

Chuuya đặt báo xuống, yên lặng nhìn thanh niên đang an tĩnh ngồi ở bàn làm việc đọc sách, hôm qua anh đã đợi rất lâu cũng chưa thấy Akutagawa trở về, đành dựa theo định vị đi tìm người, kết quả khi đến gần một nhà hàng liền thấy một Akutagawa đang say mèm làm đổ rượu đầy trên bàn… Hôm nay sau khi tỉnh lại đối phương đã an tĩnh ngồi đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Akutagawa” – Nakahara Chuuya xoa trán, từ khi Akutagawa mất trí nhớ anh cảm giác đối phương càng ngày càng làm anh đau đầu. Thanh niên ngẩng đầu lên khỏi trang giấy nhìn anh, đôi mắt đen nhánh vẫn sâu thẳm làm người ta không thể hiện nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.

"Vì sao cậu lại xuất bản dưới tên thật hả? Có phải cậu quên mất thân phận hiện tại của mình rồi hay không!”

Akutagawa Ryunosuke rũ mắt xuống, cơn đau lần nữa truyền đến ngực mà không có dấu hiệu báo trước, y dùng bìa sách khẽ ấn vào ngực để che đậy dấu vết, đồng thời nuốt xuống mùi máu tanh nhàn nhạt trong miệng.

“Tôi biết…”

Nội tâm của Akutagawa thở dài một hơi, lần nữa ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt xanh lam nghiêm khắc kia: “Vô cùng xin lỗi.”

“Nhưng mà, ‘ Akutagawa Ryunosuke ’ cũng không phải là một nhà văn cần được che giấu.”

Mori Ogai chậm rãi lật đọc tạp chí, vốn dĩ gã không có hứng thú với những tạp chí văn học này, chẳng qua khi đi mua váy nhỏ cho Elise có đi ngang qua quầy bán báo và vô tình nhìn thấy một cái tên quen nên thuận tay mua một cuốn mà thôi.
Gã đọc toàn bộ bài viết không bỏ sót chữ nào, rồi đặt tạp chí trên bàn làm việc, dựa cả người nằm ngửa ra sau chiếc ghế văn phòng lớn. Cô bé tóc vàng cầm bút sáp đeo đôi giày da lạch bạch chạy tới, kiễng chân với lấy cuốn tạp chí kia, lật trang một cách ngẫu nhiên, ồ một tiếng.

“Rintaro~ cái này là do Akutagawa viết sao?”

“Đúng vậy, tài năng viết lách của Akutagawa đã khiến ta hoảng sợ đấy.” – Mori Ogai chống cằm, mặc dù trước đó Chuuya-kun đã báo cáo cho gã biết sau khi mất trí nhớ Akutagawa bắt đầu thích viết lách, gã lại không để tâm lắm, nhưng giờ khi nhìn thấy bài viết của Akutagawa thì gã thực sự rất ngạc nhiên.

“Ta cảm thấy như mình đã lãng phí một thiên tài viết lách.” – Mori Ogai cười tủm tỉm nói, loli tóc vàng làm mặt quỷ với gã : “Lêu lêu lêu Rintaro là cái đồ dối trá!”

Mori Ogai lập tức lộ ra vẻ mặt khóc lóc: “Nói thẳng ra như vậy làm ta thương tâm lắm đó Elise-chan~.”

“Rintaro thật ghê tởm!” - Elise bĩu môi ném cuốn tạp chí trên tay vào mặt Mori Ogai.

“Hu hu Elise-chan à~ nhưng mà bộ dáng này của Elise-chan cũng thật đáng yêu~.” – Vươn tay lấy cuốn tạp chí trên mặt xuống, Mori Ogai vẻ mặt phơi phới nhìn loli tóc vàng mặt phồng lên quay đầu đi, quanh người dường như toát ra những bông hoa nhỏ màu hồng phấn.

Đôi mắt màu đỏ tím giống như màu rượu vang đỏ khẽ nheo lại, tay phải đeo bao tay trắng gõ nhẹ cuốn tạp chí.
Ý chỉ của Chúa… Trong lòng Mori Ogai đọc lại tiêu đề bài viết, khóe môi hơi cong lên.

Có phải Akutagawa-kun đang bí mật gửi đơn kiến nghị tới gã không vậy... So với Abraham nói với gã rằng dù cho gã có truyền đạt bất cứ nhiệm vụ gì thì vẫn mãi trung hành và hoành thành mệnh lệnh được giao. Nhưng so sánh gã với Chúa, ngay cả một con cáo già đã từng trải qua nhiều chuyện như Mori Ogai, cũng sẽ phải sợ hãi ngay lập tức...

Elise khinh bỉ nhìn suy nghĩ đã quay bảy tám vòng của người đàn ông trung niên, biểu cảm trên mặt của đối phương trong nháy mắt cũng thay đổi bảy tám lần, cô nhóc nhảy xuống từ trên đầu gối của Mori Ogai, thuận tiện đá cái bàn ngã lăn.

"Rintaro ngu ngốc!”

"A a a Elise-chan đừng chạy mà!”

Cơ quan Thám tử Vũ trang thường ngày ồn ào giờ đây lại yên tĩnh lạ thường, dường như tiếng kim châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mọi người tập trung quanh bàn, trợn mắt há hốc mồm nhìn cuốn tạp chí mà Nakajima Atsushi mang lên từ quán cà phê tầng dưới.

“Này... Cái này có đúng không vậy...”

Kunikida Doppo đẩy mắt kính sắp trượt xuống khỏi mũi, lẩm bẩm một mình như tự thôi miên: “Không phải là không có chuyện trùng tên trùng họ, còn cần suy xét đến khả năng đây chỉ là một bút danh đơn thuần ở Nhật Bản..."

Nakajima Atsushi yên lặng tránh đi người đàn ông tóc vàng đang lầm bà lầu bầm như bị ma ám, thuận tiện tốt bụng nhặt giúp anh cuốn notebook rơi trên mặt đất lên. Ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của cậu nhìn về phía Dazai Osamu đang mặt vô cảm cầm quyển tạp chí với hai mắt dường như muốn đóng đinh trên đó, cố gắng tìm từ trên người đối phương bất cứ lý do nào có thể phủ nhận.

Rốt cuộc... Nakajima Atsushi nhớ lại trải nghiệm ác mộng mà đối đã phương mang đến cho mình, nội tâm trào nước mắt: Chó Điên Akutagawa của Mafia Cảng lại là nhà văn mới nổi của giới văn học, có thể làm người ta tin tưởng được không chứ!

Nhưng… Akutagawa bị mất trí nhớ…… Nakajima Atsushi đột nhiên nhớ ra, thái độ lãnh đạm đến gần như coi thường của đối phương lần trước đã thể hiện rõ sự thật này, dưới tình huống như vậy mà đi xuất bản bài viết… Nakajima Atsushi nhanh chóng nhớ lại một chút nội dung của bài viết, lập tức bừng tỉnh:

Chắc hẳn là sau khi mất trí nhớ Akutagawa không muốn ở lại Mafia Cảng nhưng lại không thể rời đi cho nên mới cầu xin sự giúp đỡ của người khác qua việc viết lách! “Chúa” ở đây chính là ám chỉ Mafia Cảng, còn Abraham là chỉ hắn bị Mafia Cảng tẩy não! “Giết con” là ẩn dụ cho việc những hành vi phạm phải giết người của hắn đều là do bị mê hoặc! Cuộc đối thoại ở kết cục nói cho người khác biết rằng hắn đã tỉnh ngộ và muốn rời đi nhưng bởi vì trước đây đã làm việc cho Mafia Cảng nên hầu hết mọi người vẫn nghĩ rằng hắn là ác!

Thì ra là thế, Nakajima Atsushi bỗng cảm giác mọi thứ đều trở nên thông suốt, như vậy tất cả đều đã hợp lý!

Còn Dazai Osamu vẫn luôn không nói một lời nào chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào bài viết trên tạp chí dường như muốn đốt một lỗ trên đó, nội tâm cũng rơi vào những cảm xúc phức tạp của cuộc chiến giữa người và trời.

Akutagawa viết áng văn này… là để vĩnh biệt vĩnh viễn những hành vi trong quá khứ của hắn sao… Người đã từng coi mình là thần, thiếu niên luôn yên lặng thừa nhận dù bị bất cứ chỉ trích và quát lớn nào, ánh mắt của đứa nhóc chỉ có cất chứa mỗi mình hắn… sẽ không còn xuất hiện sao…

Vì vậy Akutagawa đang nói với hắn rằng sẽ không còn coi hắn là thần, là sự cố chấp duy nhất nữa sao...

Hắn sớm đã có dự cảm khi nhìn thấy Akutagawa vào lần trước ở Cơ quan Thám tử Vũ trang, Dazai Osamu cảm giác quanh thân mình dường như tái nhợt trong phút chốc, chỉ có đôi mắt màu xám khói trong trẻo như pha lê lơ lửng trên bầu trời, thứ lộ ra từ bên trong không còn là ngọn lửa đủ để thiêu đốt hắn, mà hoàn toàn biến thành sự lạnh nhạt và chán ghét lạnh lẽo như băng, là sự hờ hững đủ để đóng băng toàn bộ hắn.

Akutagawa-kun của hắn... giống như... đã không tìm thấy đâu...

Dazai Osamu vô thức nắm lấy cái cà vạt dây trước ngực, hai mắt mờ mịt nhìn chữ màu đen trên tạp chí.

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ