Hôm nay một ngày đẹp trời vẫn như bao mọi khi nhưng chỉ có riêng một lớp đang xì xào trong lớp vì vắng tiết đó là lớp 12A1 lớp hôm nay vắng tiết toán và tiết văn nên cả lớp đang chơi đùa với nhau rất vui thì bỗng nghe đập bàn một cái làm cả lớp chú ý đến.
" Không học thì để người khác học các cậu hiểu không ? ". cả lớp lúc này im lặng không ai động đậy vì ai cũng rén vị lớp trưởng này hết nên không ai dám nói lại .
Vị lớp trưởng thấy cả lớp im lặng rồi bình thường ngồi xuống đọc tiếp quyển truyện mới mua , nói về lớp trưởng lớp 12A1 tên là yu jimin tính tình lúc hiền lúc hơi dữ nên ai ai cũng sợ một khi mà cô dữ thì đừng trách sao cô nóng nhưng được cái là xinh đẹp nên mấy tụi con trai trong lớp cũng mê lắm chứ với lại học giỏi.
Cô thấy cả lớp yên bình trở lại cũng cảm thấy thoải mái hơn thầy hiệu trưởng đi đến kiểm tra lớp thấy lớp ngồi ngoan như vậy cũng liền thầm khen cô đúng là lớp trưởng có khác , thầy kiểm tra rồi cũng rời đi cả lớp cũng yên lặng không nói gì chỉ dám nói nhỏ , giờ ra chơi cô đang ngồi đọc sách thì bỗng có một bạn nam đi lại đưa cho cô họp bánh nói.
" À jimin mình tặng cậu này." , cậu bạn ấy đưa hộp bánh cho cô rồi rời đi cô chưa kịp nói gì chỉ đặt sách xuống lấy hộp bánh mở ra ăn cậu bạn đó thấy cô lấy bánh mình tặng ra ăn vui vẻ về lớp khoe đám bạn của cậu ta .
Cô khi ăn bánh xong liền đọc tiếp quyển truyện đó liền hốt lên một câu, " hazz người gì đâu độc ác thấy sợ." , cô dẹp quyển truyện qua một bên lúc này có một bạn học đi vô trong lớp rất hối hả bảo.
" Jimin ai đó muốn gặp cậu tại nhà kho của trường kìa." , cô nghe vậy liền không biết là ai nên cũng liền đi đến khu nhà kho trên gần sân thượng của trường vừa đặt chân vào phòng bỗng bị đánh ngất đi rồi cô chả hiểu truyện gì xung quanh nữa.
Cho tới khi cô tỉnh dậy chỉ thấy bóng tối xung quanh cô liền thấy sợ mà la lên rằng " có ai ở đây không ? " . Bỗng có một cô gái y hệt cô xuất hiện làm cô hoang mang mà hốt lên bảo.
" Nè sao cô giống tôi quá vậy ?" , cô gái đó mỉm cười nhìn cô rồi đi lại gần hơn bảo " tôi là cô nhưng là ở trong truyện tôi chỉ là một nhân vật phụ thôi." , cô không hiểu cô gái đó nói gì nhưng cũng liền hỏi cô ấy " nhân vật phụ là sao ?" . Cô gái nhìn cô rồi nói " thì tôi là nhân vật phụ trong truyện cô đọc lúc nãy ấy." , cô nghe xong cũng hiểu liền hỏi tiếp.
" Vậy là cô là người muốn tìm tôi ?", cuối cùng thì cô đã hiểu cô gái ấy liền gật đầu sau đó bảo với cô rằng " cô hãy tôi sống ở thế giới của tôi nhé ? " , cô lúc này cũng đồng ý cô gái cũng bảo với cô.
" Cô đừng lo gia đình cô tôi sẽ lo." Nói rồi cô bị hút vào ánh sáng nào đó, cho đến khi cô tỉnh dậy liền bất ngờ không hiểu vì sao lại ở trong phòng sang trọng nữa cô liền tức tốc chạy lại gương mà nhìn khuôn mặt của mình.
Cô khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương cô liền có chút bật ngửa mà nhanh chóng chạy vào nhà vs rửa mặt , đi ra thấy gương mặt trở lại bình thường liền bảo " vậy mới là mình chứ, vậy bây giờ mình là tiểu thư nhà giàu à ?" , cô cũng liền tò mò nhà như thế nào đi xuống xem thì chị gái ở dưới lầu thấy cô xuống liền nói.
" Jimin em xuống rồi sao ?" Chị gái lúc này nhìn thấy mặt cô không trang điểm lòe loẹt nữa liền ngạc nhiên, chị gái của cô trong truyện theo cô nhớ là tên irene năm chị 27 tuổi và đã lấy chồng rồi và chồng chị tên Seulgi chị ấy năm nay 25 tuổi , irene thấy cô đứng thất thần thì lo lắng hỏi.
" Jimin em sao vậy ?" . Cô nghe tiếng irene hỏi liền bình tĩnh trở lại đáp " em không sao đâu chị." Thấy em gái mình nói vậy irene đỡ lo hơn nhà có hai chị em nên hai đứa phải nương tựa lẫn nhau ba mẹ hai người thì đi theo tình nhân rồi nên không quay về với hai chị em nữa nên là irene phải vừa làm mẹ làm ba làm chị chăm sóc cô mà may kế bên chị còn có chồng giúp đỡ chắc không chị mệt lắm.
Cô thấy irene lo lắng cho mình như cũng cảm động lắm chứ ở thế giới của cô anh cô chỉ biết công việc ba mẹ thì cũng vậy không ai quan tâm đến cô nên cô buồn lắm , irene lúc này nhìn cô tính hỏi nữa thì bất ngờ cô ôm chị mà khóc làm irene rối rắm nói " jimin em sao vậy ai lại bắt nạt em ở công ty à ?" Chị vút lưng cô cho cô nín cô nín khóc rồi liền nói với chị.
" Không ai bắt nạt em hết á chị hai đừng lo." Nghe cô nói vậy chị cũng yên tâm rồi bảo cô vào ăn cơm chiều với chị và Seulgi,vào bếp lại bàn ăn Seulgi thấy cô nước mắt nước mũi tèm lem liền hỏi chị.
" Jimin sao khóc vậy vợ ?" , chị ngồi kể cho Seulgi nghe Seulgi nghe xong liền cười rồi chọc cô" ôi trời lớn rồi mà còn khóc." Cô nghe seulgi nói vậy liền nói lại " em ...em đâu có khóc." , seulgi cũng không nói nữa mà ăn cơm rồi cũng dặn cô mãi đi làm trở lại cô lúc này cũng gật đầu rồi ngồi ăn cơm sau khi ăn xong cô liền đi tắm rồi lên giường ngủ một giấc cho đã mai có sức làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jiminjeong / Winrina] cô vợ hung dữ
Romansacâu truyện nói về cô là một cô học sinh lớp 12 nhưng đột nhiên xuyên không qua một cuốn truyện ngôn tình và vớt được một cô vợ xinh đẹp như tính tình thì hung dữ nhưng mà cô vẫn chịu đựng được. " yah jimin chị có nghe lời tôi bảo không hả ? " " chị...