III

680 98 7
                                    

Cả hai im lặng dọc đường ra cổng.

Nga đan hai tay và miết đi miết lại vẻ khó xử. Trước kia nàng là người khéo ăn nói, nhưng lạ rằng hôm nay đi cùng Hạnh, miệng nàng như bị đông cứng do đứng mãi ở nơi lạnh lẽo. Nàng nghĩ hẳn vì người đàn bà đi bên là một người cao quý, có thầy là quan Đốc học, cử chỉ lại nho nhã, lễ độ, khác hẳn nhóm đàn bà suồng sã chung quanh, nên nàng đâm sợ.

Hạnh bỗng cất lời:

- Chè mợ pha rất ngon.

Nga sửng sốt đáp:

- Thế ư, cô? Tôi... tôi cứ nghĩ cũng là lá chè như thế, thì... vâng, ai pha mà chẳng vậy?

Cô mủm mỉm cười và ôn tồn cắt nghĩa:

- Không đâu. Nước phải sôi đúng mực và lượng chè trong ấm phải cho đúng mức.

Mặc dù đây không phải lần đầu Nga được khen, song nàng vẫn thấy hai má mình nóng bừng, quả tim đập nhanh hơn hẳn. Nàng toan nghi Hạnh đương cố ý dỗ dành mình thì cô đã nghiêng đầu nhìn. Cặp mắt đen láy vẻ huyền hoặc cong lên, rất gần gũi và chân thành.

Rồi cô nói:

- Cho nên chè mợ pha rất ngon.

Nga lí nhí thưa:

- Cảm ơn cô, trước đây tôi thường pha chè cho thầy, sau này thì tới nhà tôi...

Hạnh sợ nàng buồn tủi bèn an ủi:

- Đã ngần ấy năm rồi, cậu Phán có thiêng sẽ phù hộ cho u con mợ mạnh khỏe, mợ đừng suy nghĩ nhiều quá kẻo sinh bệnh.

- Vâng.

Nàng cúi đầu, lòng rầu rĩ vì nghĩ đến tương lai tăm tối. Quãng đời ân ái diễn ra chóng vánh và hời hợt khiến nàng chỉ biết trách số phận bất công, thay vì buồn thương rằng mình phải chịu cảnh vắng đi người chung chăn gối. Cậu Phán đã mất, chồng nàng đã mất, đã lìa xa hẳn và chẳng còn can hệ gì đến đời nàng. Chính nàng ở lại căn nhà này để chăm sóc bà Phán bởi thương hại bà ấy lủi thủi, hơn nữa bà ấy cũng không có ý xua đuổi con dâu.

Thực ra kể cả khi nàng rời khỏi đây, bà ấy cũng không có lý do gì để chì chiết hay trách móc, bởi mấy năm qua nàng đã tận lực chăm nom và chẳng hề làm gì sai trái trong suốt thời gian để tang chồng, bây giờ vẫn vậy.

Lắm lúc, Nga bừng tỉnh giữa đêm vì toàn thân nóng hừng hực, những ham muốn không đoan chính đua nhau bùng lên khiến nàng vừa thẹn vừa tự trách bản thân trắc nết. Nàng tự nhủ mình không nên thế, không nên hư như thế. Nhưng nàng còn trẻ, còn muốn được hưởng thú vui trong đời.

- Mợ Phán, mợ Phán.

Tiếng Hạnh gọi làm Nga thoát khỏi cơn mộng mị, sau đó thưa:

- Xin lỗi cô, tôi lẩn thẩn quá.

Cô húng hắng ho vài tiếng và lắc đầu.

- Trời hãy còn lạnh, mợ tiễn tôi tới đây được rồi.

Nga đưa mắt nhìn con đường dẫn vào nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào bèn hỏi cô:

- Cô về trên đấy kiểu gì?

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ