XIX

355 46 5
                                    

Nga bước lầm lũi về nhà, sực nhớ ra túi tiền hãy còn giắt bên hông bèn bảo cái Sửu và đám người ở rằng chốc nữa mình ăn sau. Con bé thấy nàng muốn đi đâu đó bèn vội vàng bước ra sân, ngoảnh lại nhìn để chắc chắn xem có bị nghe lén không rồi mới hỏi nàng rằng:

- Mợ định đi đâu chăng?

Nàng đáp:

- Mợ sang nhà cái Dịu. Nếu bà về mà hỏi mợ, mày cứ bảo mợ ghé qua nhà thăm đứa em gái ốm, nhớ chửa?

Sửu lo lắng tiếp lời:

- Nhưng bà đa nghi như thế... con e bà sẽ mắng mợ.

Nga cau mày tư lự rồi quyết tâm rằng:

- Kệ. Bà mắng thì mợ nghe. Nhưng đã mấy hôm rồi chẳng có tin tức gì của cái Dịu, cô Liên thì bỏ làng và bặt vô âm tín. Mợ lo lắm.

- Hay mợ để con ra ngoài nghe ngóng?

- Mày cứ ở yên đây.

Sửu cũng cau chặt mày. Cái Dịu bị đuổi khỏi nhà, thành thử bây giờ chỉ có nó và chị Đoan thường đứng về phía mợ Nga. Cách đây ít lâu, chị Đoan rủ rỉ với nó rằng chị sắp trả hết nợ cho bà phán, bao giờ xong thì chị sẽ lên phố huyện kiếm lấy cái nghề để buôn bán. Dẫu rằng không dư dả, nhưng chị chẳng cần phải nơm nớp lo sợ hay dè chừng bà.

Hễ nghĩ đến việc này, Sửu lại rùng mình sợ hãi. Chị Đoan lớn hơn mợ Nga, lắm khi mợ ấy cư xử không phải phép, chị sẽ lựa lời khuyên ngay để bà không được cớ đay nghiến mợ ấy. Cho nên nếu chị đi rồi, hai mợ con nó sẽ phải nương tựa và đỡ đần nhau, bởi chung quanh rặt "mật thám" của bà. Nguyên do vì bà luôn canh cánh trong lòng rằng con dâu mình không giữ gìn tiết hạnh, dễ thường sẽ đi lại nhăng nhít, tằng tịu với đàn ông.

Lại là tằng tịu.

Dường như cái ghen của đàn bà làng Điềm lớn hơn những ngôi làng kế bên. Chẳng những ghen với chồng hay một người đàn bà hạnh phúc hơn mình, mà còn ghen thay con giai đã chết và đã quá thời đoạn tang. Cái ghen ấy lấn sâu vào tâm tưởng, đâm khiến đàn bà tự ganh ghét đàn bà; tuy sợ bản thân mang danh lẳng lơ nhưng miệng lại sẵn sàng đổ tiếng đĩ thõa cho một người khác, cốt để thỏa cơn ghen.

Đương khi Sửu còn đăm chiêu thì Nga đã đi khuất. Nó ngoảnh lại nhìn Đoan, khẽ lắc đầu tỏ ý mình không khuyên được mợ ấy. Thị cũng chóng hiểu sự tình nên vội trở vào buồng, lúi húi phần cơm cho nàng.

***

Nga đi một mạch đến nhà cái Dịu. Căn nhà mái gianh lụp xụp, cách bên trái mấy thước là một chuồng trâu, mà trong nơi ẩm thấp đó chỉ còn con trâu già không thể cày bừa hay chở đồ đạc. Thầy cái Dịu đương tính bán nó cho lò mổ để lấy thêm tiền mua một con nghé, nhưng vợ chồng gã đồ tể trả giá thấp quá nên hẵng lần lữa, đắn đo. Lại thêm sự tình ầm ĩ của đứa con gái nên đành cắn răng dắt con trâu ngon đi nộp phạt, tạm gác lại chuyện mua bán bất thành.

Mặc dù trước khi tự tử, Lường đã nói với cụ lý cùng bà con rằng Dịu là nạn nhân của hắn. Nó vô tội, nó không nên chịu hình phạt là cả một con trâu. Ấy vậy nhưng cụ ta vẫn nhất mực cho rằng sự việc này đã gây ra tai hại rất lớn đến làng, các cụ phạt như thế để lấy đó làm gương, tránh xảy ra lần nữa.

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ