XI

521 75 5
                                    

Sau đêm rình "bắt ma" nhưng lại thành bắt được một cuộc thân mật của hai người đàn bà. Nga chẳng tài nào giữ cho lòng bình tĩnh, còn Hạnh thì trúng gió ốm liền mấy hôm.

Sau khi tiễn thầy lang ra cổng, bà Phán trở lại bảo con dâu đang lúi húi nhóm bếp để sắc thuốc rằng:

- Đà này dễ thường ta phải khuyên cô Hạnh về Hà Nội, con ạ.

Nga sững sờ, ngửng đầu lên nhìn mẹ.

- Thầy lang bảo cô ấy ốm nặng lắm ư u?

- Không, tự u sợ bệnh tình của cô ấy trở nặng. Cô ấy đã uống mấy thang thuốc liền mà có đỡ đâu? U nghe bảo bệnh phổi phải chữa bằng thuốc Tây, phải gặp đốc tờ thì mới mong khỏi. Cháu của bà Ngải, bạn u, tưởng chết từ mấy năm trước mà nay lại chữa dứt bệnh bằng thuốc Tây đấy.

Nàng se sẽ đáp:

- Cô Hạnh ở Hà Nội, nếu chữa được thì đã... đã chẳng phải về đây tĩnh dưỡng, u ạ.

Bà Phán lẩm bẩm: "Cũng đúng. Thôi, u phải vào xem cô ấy," và lững thững rời đi. Nga nghĩ ngần một lát rồi nói với theo:

- U có cần con biên thư cho ông Đốc không ạ?

- Ừ, phải lắm. Dẫu sao ông ấy cũng cần biết bệnh tình của con cái. Để bây giờ u hỏi cô ấy đang cảm thấy thế nào rồi bảo lại con. Mà thôi, con cứ viết rằng bệnh tình của cô ấy bỗng trở nặng, đã mời hai lượt thầy lang nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn.

- Vâng.

Mẹ chồng ghé qua chỗ cô Hạnh, đám con ở tất bật với công việc thường ngày nên chỉ còn mình Nga ngồi bần thần trong bếp. Dạo gần đây trời đã ngớt mưa và ấm dần, khiến hơi nóng từ bếp củi phả ra chung quanh, làm mặt mũi nàng lấm tấm mồ hôi ngay tức khắc.

Ít lâu sau, Nga đặt ấm thuốc lên bếp rồi lấy tay thấm bớt sự nhớp nháp trên trán và cổ. Cử chỉ vốn rất bình thường, trong sáng, song nàng bỗng dừng phắt lại vì nhớ tới sự tăm tối diễn ra ngay đêm thứ hai sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia.

Nàng đã nằm mộng. Một giấc mộng khiến nàng vừa thẹn với bản thân, vừa khẩn khoản xin chồng tha thứ và vừa không dám nhìn thẳng vào mắt Hạnh.

Cho nên nàng đã cố tình tránh mặt cô ấy bằng cách giao mọi việc mang cơm, mang thuốc, lau chùi dọn dẹp cho đám con ở. Còn mình thì tới kho gạo hoặc đi lo liệu vườn tược, đồng áng. Cái ý tưởng nhơ nhuốc và phản ứng đáng xấu hổ ấy khiến nàng buồn rầu. Nàng tự thấy mình hư thân, không xứng đáng với tình cảm chân thành, thuần khiết của cô Hạnh. Chẳng may cô ấy biết mình đã nảy sinh ý tưởng bất chính với cô ấy, thì câu hỏi: "Hai người đàn bà thì làm sao?" Cũng chẳng đủ cứu vãn mối quan hệ này, và chính nàng cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Đoạn, Nga chớp cặp mắt đen láy, mặc hẳn những giọt mồ hôi đang đua nhau lăn từ thái dương xuống thay vì vươn tay thấm bớt. Nàng ân hận bởi mình đã tò mò, cố chấp nên mới phải chứng kiến cảnh tượng mà suốt đời chưa từng nghĩ đến, sau đó phải xấu hổ như hôm nay.

Đương lúc Nga cân nhắc tới việc chốc nữa sẽ tự bưng thuốc lên thăm Hạnh, hỏi han sức khỏe của người ta; thì bà Phán đã đứng ở hiên hô hoán thất thanh rằng:

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ