XV

379 62 1
                                    

Những cơn ho của Hạnh làm lòng bà Đốc nóng như lửa đốt. Chốc chốc, bà lại ngó vào buồng xem con đương nằm nghỉ hay lại đọc sách? Tới lần thứ tư, bà chẳng đành lòng nhìn thêm, bèn cất tiếng bảo con rằng:

- Hạnh, con. Con đã ra nông nỗi này còn bận lòng sách vở gì nữa? Con muốn me phải lo phát ốm theo con thì con mới chịu yên thân dưỡng bệnh chăng?

Hạnh gấp cuốn sách lại, đặt xuống bên cạnh và ngửng đầu thưa:

- Con đỡ hơn nhiều rồi, me ạ.

- Đỡ hơn chỗ nào? Con ho sù sụ cả đêm qua, me nghe cái Hĩm nói con còn... khạc ra cả máu. Thôi, con ạ, bây giờ con hãy bỏ sách xuống rồi nằm nghỉ ngay cho me. Me đã dặn thầy con bao giờ về thì đưa con đến nhà thương khám thêm lần nữa để me đỡ lo.

Bà Đốc than thở về bệnh tình của Hạnh, cũng như việc cô ham mê tìm chữ nghĩa rất lâu. Mãi tới khi tiếng guốc xa dần vì bà đã xuống tầng, đôi tai cô mới tạm được nghỉ ngơi.

Nhưng sự yên tĩnh này chẳng kéo dài lâu, bởi một người chị em đã đến thăm cô và rú lên rằng:

- Chị Hạnh ơi, tôi phải kể cho chị nghe chuyện này ngay tắp lự thì tôi mới bớt sợ được.

- Chuyện gì thế, cô?

- Lần trước chị bảo tôi rằng chị sẽ đến làng Điềm dưỡng bệnh nhỉ?

Làng Điềm.

Hạnh cố dằn nỗi nhung nhớ, buồn thương về nơi ấy xuống để gật đầu thưa:

- Đúng vậy. Không khí ở đó rất trong lành, cảnh vật chung quanh cũng vô cùng tươi tốt. Nếu có dịp cô hãy rủ chồng đến đó...

Người bạn gái "ối giời" một tiếng đầy kinh hãi và tiếp ngay rằng:

- Chị ơi, nghĩa là chị chưa nghe sự việc mới xảy ra ở ngôi làng ấy rồi. Cũng bởi một quyết định sai lầm mà dẫn tới mấy mạng người nằm xuống.

Nghe thế, Hạnh vội thốt lên bằng chất giọng yếu ớt của một con ma ốm vừa trải qua nhiều trận ho dữ dội:

- Cái gì?

Người bạn gái lắc đầu thở dài, sau đó thầm thì như sắp sửa kể một câu chuyện hết sức kỳ bí.

- Là như vậy, chị Hạnh ạ...

Cô ta thuật lại rằng một đôi nam nữ làng Điềm bị tố dan díu, vụng trộm với nhau. Tuy nhiên trong cái đêm trình lên các cụ lớn, các ông này thay vì xử phạt bằng cách cạo đầu bôi vôi hay bêu riếu cho cả làng biết, thì lại bảo nhau bắt họ nộp trâu, nộp rượu, nộp lúa, nộp tiền để lấy đi thết đãi quan trên.

Cô bạn gái bĩu môi nói nhưng tiền đâu, hở chị? Nhà nào cũng chẳng đủ ăn thì lấy những thứ quý giá ấy ở đâu? Cho nên sau khi vét sạch của cải để đi mua vò rượu ngon, mang một gánh lúa đến nhà cụ lý nộp phạt vì chẳng thể gom đủ hai gánh theo yêu cầu. Anh ta đã ngồi giữa sân nhà hát một bài xẩm rồi đứng dậy xuống bếp lấy một con dao.

Hạnh rùng mình, đáp:

- Anh ta tự tử ư?

Cô bạn gái lắc đầu.

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ