XII

578 78 6
                                    

"...Người bạn tặng tôi cuốn sách, người tôi từng kể với mợ rằng đã qua đời trong lúc sinh con. Chính là một người đàn bà trót đem lòng yêu một người đàn bà khác."

Nga gấp bức thư cho tới khi tờ giấy trở nên cứng ngắc, chẳng thể gấp nổi nữa. Sau đó mới vùi mặt vào hai bàn tay và nức nở gọi tên Hạnh, dẫu trí óc không ngừng nhắc nhở rằng cô đã rời đi, đã quay về Hà Nội.

Cách đây vài tiếng, Hạnh chỉ ăn mấy thìa cháo rồi nhờ cái Dịu qua buồng gọi nàng. Đó là lần đầu tiên trong thời gian xa cách, cô kiên quyết muốn gặp nàng và phải gặp cho bằng được.

Hạnh nhắc Nga ngồi xuống ghế, húng hắng ho vài tiếng rồi lấy bức thư cất dưới gối đưa cho nàng, ôn tồn dặn:

- Khi nào tôi đi mợ hẵng mở nó ra. Cảm ơn mợ đã săn sóc tôi suốt thời gian qua, tôi rất mừng vì có thêm người chị em nhiệt tình, tốt bụng như mợ.

Nga nhận bức thư từ tay Hạnh, lòng rối như tơ vò. Những băn khoăn, trăn trở suốt mấy đêm đã khiến nàng lỡ mất ánh mắt như ẩn chứa bao dịu dàng, tình tứ nhưng buộc phải chôn thật sâu. Ánh mắt ấy dành cho nàng, và chừng như không dám dành cho nàng vì chỉ diễn ra trong chốc lát.

Thốt nhiên, Nga liều lĩnh hỏi Hạnh:

- Tôi đã lánh mặt cô mà cô vẫn coi tôi là một người chị em nhiệt tình, tốt bụng ư?

- Vâng, cho dù mợ căm ghét tôi thì tôi cũng không thể oán trách mợ được. Vì tôi... luôn coi mợ là bạn.

Hạnh se sẽ đáp, rồi tiếp tục thu dọn hành trang. Khoảng trời trong tim cô đã tối hẳn sau những tháng ngày cả hai cư xử với nhau hết mực lãnh đạm, mà cô thì chẳng đủ sức để thắp đèn chiếu sáng.

Cô đã mặc cho màn đêm bao phủ thâm tâm mình, nuốt chửng những xáo động về mặt tình cảm vừa mới nhen nhóm ít lâu. Để rồi quả tim nằm lặng thinh trong lồng ngực như một người rất đỗi nhọc mệt, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.

Lần ngủ này sẽ là mãi mãi. Hạnh nghĩ vậy. Nga cũng mãi là niềm rung động lạ lùng của riêng cô.

Ông Đốc hay tin con ốm liền tức tốc thuê xe về làng, sau đó hai cha con tạm biệt mẹ con bà Phán rồi lên đường ngay. Hạnh hãy còn yếu, phải đưa tay nải cho con sen cầm và dựa hẳn vào cha, bước từng bước tập tễnh.

Xe đã chờ sẵn ở đường vào vì người lái rất thạo việc. Anh ta nghe ông Đốc dặn phải đỗ thật gần bởi cô Hạnh không thể đi xa, cho nên cố gắng đánh lái, nhích từng chút vào con đường hẹp mặc dù mất nhiều thời gian. Thoáng thấy ông và cô xuất hiện, anh ta đã mở cửa chạy tới, vừa cất đồ đạc vừa hỏi han rằng:

- Thưa ông, bây giờ ta về thẳng nhà thương chứ ạ?

Ông Đốc Khiêm đáp: "Phải," rồi quay sang bảo con:

- Thầy đã đồng ý cho con tới đây tĩnh dưỡng theo ý nguyện của con. Nhưng chưa được bao lâu lại phải tới đón con và làm phiền u con chị Phán. Con đã thấy tai hại chưa?

Hạnh nghiêng đầu, bịt chặt khăn vào mồm và ho sù sụ, giọng khàn khàn:

- Thưa thầy, con nào muốn thế?

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ