IX

493 73 5
                                    

Tiếng Nga hỏi làm Hạnh giật nảy mình, vội giãy khỏi nàng như phải bỏng.

- Không, không, tôi...

Nga che miệng cười, đáp:

- Tôi chỉ hỏi cô vậy thôi, cớ gì cô phải cuống hết cả lên như thế?

Nghe vậy, cô bỗng nghiêng đầu nhìn nàng, giữa lúc nàng chưa đoán ra cô sẽ nói điều gì tiếp, thì cô đã thỏ thẻ rằng:

- Tôi sợ mợ ghét tôi.

Một tấm rung động đơn sơ chợt nảy nở trong thâm tâm Nga. Khiến nàng ngửng đầu, se sẽ bảo Hạnh:

- Không, cô tốt như thế, làm sao tôi đành lòng ghét cô cho được?

- Thế thì ta lại nắm tay nhau.

Nga ngần ngừ, nhưng rồi quyết nắm tay Hạnh lần nữa. Bàn tay mềm mại và ấm áp như đang dắt díu nàng khỏi những mối bận tâm trong đời. Giấc mộng đơn sơ về sự yêu và được yêu dần nhen nhóm trở lại, nhưng nàng không để ý, nàng miên man với bàn tay của người đàn bà xa lạ đang siết lấy mình, rất nhẹ, và cũng rất thân mật, khăng khít.

Hạnh yêu chiều nói:

- Nghĩa là ta đã trở thành bạn.

- Vâng.

- Mợ không được vội vàng cắt nghĩa cho người khác rằng tôi không phải bạn mợ khi họ hỏi tôi có phải bạn mợ nữa đâu đấy, mợ biết chưa?

- Vâng.

Hạnh nói gì Nga cũng chỉ thưa vâng. Cô biết nàng đang lơ đễnh liền bày trò đùa ngay rằng:

- Thế thì mợ theo tôi lên tỉnh nhé?

- Vâng... Ấy chết, cô đang nói gì vậy?

Nga sửng sốt nhìn Hạnh, như đang trách rằng lời cô vừa thốt ra rất không đúng mực. Nàng đã tỉnh táo lại, hai con mắt sáng lên khiến vẻ xinh xắn thêm phần lanh lợi. Mà cô nghiêng đầu sang bên cạnh ho vài tiếng và đáp:

- Tôi thấy mợ cứ ngẩn ngơ mãi còn tưởng mợ cũng mất hồn mất vía giống tôi. Chính thế nên tôi mới thử đùa mợ, nào ngờ mợ vẫn tỉnh táo lắm.

Một cơn gió lùa đến làm cả hai buốt tới xương. Nga nắm tay Hạnh chặt hơn, vừa rảo bước thật nhanh vừa trả lời cô rằng:

- Ta phải về ngay kẻo chết rét mất. Kìa, áo khoác của cô đâu? Sao cô lại treo ở cánh tay thế kia? Cô khoác vào ngay đi.

- Tôi không sao. Mợ cứ nắm tay tôi là được.

Nghe thế, Nga thẹn đỏ bừng mặt. Làm sao người đàn bà này có thể ngang nhiên nói những lời giống như một đôi giai gái đương tán tỉnh nhau, trong khi nàng cũng là đàn bà cơ chứ?

Đi ngang qua nhà cụ Phó, Hạnh bỗng kéo nàng lại và hỏi:

- Đây là nhà cụ Phó ư, mợ?

- Chính thế.

- Ta nán lại để tôi xem.

- Cô xem cái gì?

Hạnh không trả lời mà đi dọc bức tường cao gần bằng đầu. Cô hơi kiễng chân, nghển cổ quan sát bên trong. Nga lo cả hai sẽ bị phát hiện bèn kéo cô đi thẳng, vừa đi vừa khuyên rằng:

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ