Vốn dĩ xưa nay, Nga không phải một người đàn bà nhỏ nhen và ngoa ngoắt. Chính bởi lẽ đó nên nàng mới thường bỏ ngoài tai lời sỉ vả đầy khinh miệt của mẹ chồng. Hay chính bởi lẽ đó nên nàng mới nhớ thật kỹ lời dặn của mẹ đẻ trước khi xuất giá rằng: "Nhà ta nghèo thật, nhưng không hèn," để mà bình tĩnh cung phụng người đàn bà chẳng phải máu mủ của mình. Đồng thời dốc lòng yêu thương, săn sóc bà ta dẫu niềm hạnh phúc với con giai bà ta chẳng kéo dài được lâu.
Việc cúi đầu cam chịu giống như nuôi một chứng bệnh nan y trong thân thể, mà chắc chắn sẽ có lúc bùng phát ra. Một là người ta vượt qua nó rồi mạnh khỏe sống tiếp, hai là yếu ớt dần rồi phải trút hơi thở cuối cùng.
Nga nhìn chòng chọc vào mặt bà phán, bà ta cũng ngạc nhiên trước ánh mắt lạ lùng của nàng. Thế rồi bà ta cười thành tiếng, cất giọng the thé hỏi nàng rằng:
- Ôi chà, rõ là tôi nói chẳng sai. Nào có ai được thầy u dạy dỗ đàng hoàng mà lại nói năng xách mé như chị bao giờ? Chị giỏi lắm, chị Nga ạ. Chị đe mẹ chồng chị ngay trước ban thờ chồng và bố chồng chị. Chị giỏi lắm!
Nga bình tĩnh đáp:
- Bà xin lỗi thầy u tôi ngay.
- À, mày còn dám trả treo nữa à? Bà đếch xin lỗi thì mày làm gì được bà?
Nàng nghiêng đầu sang hướng khác, cặp môi thường ngày chỉ dám mủm mỉm cười chợt nhếch lên đầy vẻ khinh nhờn. Cuối cùng, nàng cố tình lầm bầm nhưng đủ để mẹ chồng nghe thấy rằng:
- Vô liêm sỉ!
Tức thì, bà phán đứng bật dậy rồi chồm về phía nàng, miệng la lối om sòm:
- Con kia! Mày bảo ai vô liêm sỉ hử con kia?
Nga tránh sang bên cạnh, lãnh đạm thưa:
- Ở đây chỉ có tôi với bà. Chẳng lẽ tôi tự nói tôi?
Nghe tiếng cãi cự ngày càng lớn, Đoan và mấy đứa người ở vội chạy lại xem. Thị bàng hoàng bởi chưa bao giờ thấy Nga trả treo hay cư xử xấc láo như thế với bề trên, cũng chẳng rõ sự việc bắt nguồn từ đâu mà khiến nàng bỗng trở nên nông nỗi này. Rõ ràng ban nãy nàng còn bình tĩnh chờ mẹ chồng về để thông báo sự tình nhà cụ phó, ấy vậy mà mới quanh đi quẩn lại, hai mẹ con đã gườm gườm trông nhau như kẻ thù.
Bà phán chợt nhìn ra sân, quát:
- Chúng mày nhìn kỹ cho tao, làm chứng cho tao. Hôm nay con Nga đã mắng chửi tao ngay trước mặt bố chồng và chồng nó, tao không chấp nhận thứ dâu con chỉ tổ làm tao bẽ mặt. Còn mày...
Bà ta quay ngoắt sang nàng:
- Mày cút khỏi nhà tao ngay. Tao cấm mày mang một cắc nào ra khỏi cổng, rõ chửa?
Nga ngửng lên nhìn bài vị của chồng, sau đó cúi đầu tựa lời cáo biệt rồi ôn tồn đáp:
- Trước khi đi, tôi muốn nói vài lời với bà. Ấy là tôi chưa từng làm điều gì sai trái kể từ lúc chồng tôi - cậu phán Tâm nằm xuống một cách oan ức. Tôi luôn lánh mặt tất cả đàn ông trong làng Điềm và chưa bao giờ nhen nhóm suy nghĩ làm bại hoại gia phong. Tôi một lòng thờ chồng, lo lắng và thương hại mẹ chồng vì biết bên cạnh bà ta chẳng còn máu mủ nào sất. Nhưng chừng ấy tình cảm của tôi vẫn chưa đủ để bà yên trí về tôi. Làm sao tôi không biết bà cho người theo sát tôi, hễ đứng gần đàn ông là bà được cớ mỉa mai, bóng gió? Tôi nói cho bà hay, nếu tôi thực lòng muốn ngủ với đàn ông khác ngoài con giai bà, thì tôi chẳng cần đến ngày đoạn tang, bà phán ạ. Đời tôi đã trải qua nhiều điều tiếng, thêm hai cái danh đĩ thõa, lẳng lơ cũng không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật Lãng
General Fiction"Dệt nắng mai, sưởi ấm nỗi u hoài..." --- ⚠️ Truyện đăng tải tại Wattpad và web Gasaga.net. Các web còn lại đều là reup ⚠️ Các nhân vật, sự kiện trong truyện đều là hư cấu ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER --- 01.6.2024