X

656 77 12
                                    

Bấy giờ bóng tối đã nuốt chửng mọi nguồn sáng, biến bốn bề trước mắt hai người thành khung cảnh lạnh lẽo, im lìm.

Nga lẽo đẽo theo sau Hạnh. Nghĩ ngần một chốc bèn giật nhẹ tay áo cô, thì thầm:

- Hay là thôi, cô?

Hạnh quả quyết:

- Thôi là thôi thế nào? Chẳng phải mợ bảo cậu Phán sẽ phù hộ cho mợ đấy ư?

- Tôi... tôi bảo nhà tôi phù hộ cho cả nhà này, chứ nào có riêng gì tôi?

- Thì mợ là vợ cậu ấy.

Nga ôm chặt cành dâu mới chặt lúc chiều, chẳng nói năng gì mà cố bước theo ánh nến lờ mờ trong tay cô. Hai người mò mẫm ra giếng, chung quanh ngày càng yên ắng, vắng lặng. Thế rồi một cơn gió bất chợt lùa từ sau gian nhà tới khiến Hạnh rùng mình, vội dùng mu bàn tay chắn gió cho nến khỏi tắt. Nga thấy vậy liền buột miệng thốt lên:

- Kìa, cô cẩn thận kẻo bỏng.

Cô mủm mỉm cười, cặp mắt lấp lánh như thay cho những vì sao đương vắng bóng trên bầu trời đêm.

- Cảm ơn mợ, nhưng tôi chẳng việc gì sất.

- Thì cô vẫn nên cẩn thận.

- Vâng.

Nga và Hạnh lại dò dẫm ra nơi cô từng trông thấy cái bóng vụt qua. Nàng vẫn chẳng yên tâm nên cứ liên tục nhắc người đàn bà dẫn lối rằng: "Vừa mưa xong nên đường trơn lắm, cô bước cẩn thận, khéo ngã."

- Mợ hãi ngã thì cứ bấu chặt lấy tôi.

- Cô còn đùa được à?

- Tôi có đùa đâu?

Đoạn, nàng không trả lời mà ngước lên nhìn cửa sổ đã đóng chặt. Tự nhủ: "May quá, may mà trời rét nên đám cái Dịu không mở cửa đón gió như mọi bận. Bằng không hôm nay ta sẽ phải thổi tắt nến mà đi "bắt ma" trong màn đêm. Nhưng cô Hạnh gan thật. Cô ấy cứ ưỡn thẳng lưng, mắt hướng đăm đăm về phía chiếc cầu làm từ thân cây..."

Nga chưa kịp nghĩ xong thì Hạnh đã thổi tắt nến, sau đó kéo tay nàng tới bụi tre gần con mương và ngồi sụp xuống.

Cùng lúc đó, một luồng sáng nho nhỏ phía bên kia mương bỗng lập lòe trước mắt hai người. Ánh sáng ngày một gần, tiếng xì xầm cũng dần rõ ràng hơn.

- Em không được đi.

- Thưa cô, tôi phải đi. Nếu bà tôi biết, mợ tôi biết... cả thầy u cô mà biết thì tôi và cô sẽ toi đời.

- Sửu, Sửu, em phải nghe tôi.

Tiếng gọi dịu dàng khiến Hạnh và Nga đưa mắt nhìn nhau. Cô nhìn nàng vì nhớ ra cái Sửu là đứa con ở từng ngỏ ý giúp mình rửa bát, mà nàng nhìn cô vì nhận ra người thiếu nữ vừa gọi con bé chính là cô Mơ, con vợ tư của cụ phó.

Sửu lùi lại vài bước, giẫm một chân lên cầu, lắc đầu nguầy nguậy mà rằng:

- Nghe cái gì, hở cô? Nghe cô bày tỏ rằng cô sắp lấy cậu Thỉnh ư?

Mơ nghẹn ngào đáp:

- Em nghĩ tôi muốn lấy cậu ta lắm sao?

- Không muốn thì vẫn phải lấy chứ còn cách nào? Tôi đã bảo cô rồi, ta phải thôi... phải dứt nhau ra ngay kẻo chết cả đám... Tôi không muốn cô chết, tôi thương cô lắm, tôi thương cô lắm nên tôi không thể để cô chết được.

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ