VII

572 75 5
                                    

Mặc dù thức giấc vì tiếng ồn ào ngoài sân, song Hạnh vẫn vươn vai đầy khoan khoái do đã lâu lắm rồi không được ngủ một mạch đến sáng như vậy. Cô thường giật mình khi mới vào giấc được ít lâu, sau đó thức trắng đêm cùng những trận ho dữ dội và những lần hít thở rất đỗi khó khăn.

Hạnh thốt nghĩ cái chết đang tiến đến ngày xuân của mình ngày một gần, chính đốc tờ cũng lựa lời khuyên cô rằng chớ nên buồn rầu, ủ dột thì mới có thể mong thoát khỏi cảnh bệnh hoạn. Nhưng làm sao mà được? Toàn thân cô luôn rệu rã, hai lá phổi đau ê ẩm sau mỗi lần ho tới mức oằn mình, rỏ cả nước mắt.

Thi thoảng cô còn ho ra máu, mấy đốm đỏ thấm vào khăn tay như đục khoét vào lòng tin khỏi bệnh của cô. Quãng đời đau yếu rất biết cách bông đùa con bệnh bằng vòng tròn khỏe lên và lại sắp chết. Hạnh đã chán ngán cảnh ấy nên lắm lúc muốn chết quách đi cho yên thân. Dẫu vậy, hễ cô hạ quyết tâm nhảy xuống hồ thì bên tai sẽ văng vẳng lời dặn từ trí óc rằng: "Chết mà chưa báo hiếu thầy me là phải tội, là bất hiếu, là khốn nạn."

Hạnh đã sống lay lắt như thế từ lúc đẻ ra. Thân thể hư nhược cũng ngăn cô đến với người khác. Cô sợ mình làm khổ đời họ, nhất là sau khi nghe thầy kể chuyện vợ chồng cậu Phán, một cặp vợ chồng son, chưa con cái, nhưng người chồng bỗng chết một cách rất oan uổng. Chẳng ai nghĩ cái chết của cậu Phán sẽ xảy ra trong đời, ấy là đang đi đường thì bị người ta cầm dao đâm nhầm, người ta lỡ lấy mạng cậu và khiến vợ cậu lâm vào cảnh góa bụa mãi mãi.

Cho nên đang yên đang lành bỗng dưng còn phải chết, huống chi cô đã bệnh tật ngần ấy năm.

Hạnh se sẽ thở dài, sau đó rời giường mặc thêm áo. Trời chưa sáng hẳn và độ này hãy còn lạnh, chốc chốc cô lại che miệng ho sù sụ. Chẳng rõ tiếng ho quá lớn hay Nga đứng sát bên cửa buồng mà vừa dứt cơn, nàng đã dịu dàng hỏi:

- Cô dậy rồi đấy chăng?

- Vâng, tôi dậy rồi.

Hạnh lấy vật dụng để chuẩn bị ra chỗ mấy chum nước làm vệ sinh. Bấy giờ Nga vẫn đứng chờ cô ngoài cửa, thưa rằng:

- Tôi nấu cháo thịt để cô ăn sáng. Đêm qua cô ngủ được không? Có cần thêm chăn không mà sao cô dậy sớm thế?

Hạnh sửng sốt:

- Ấy chết, tối qua cô đã thưa ngay với bác Phán về việc ăn uống. Tôi còn ở đây nhiều ngày, làm sao phải thết đãi tôi thịnh soạn như vậy? Hãy coi tôi như bậc con cháu trong nhà, mọi khi bác và mợ ăn uống thế nào thì cứ phần tôi thế ấy.

Nga lí nhí khuyên cô, vẻ khó xử:

- Cô nên tự bảo lại u tôi.

Tiếng nói mang theo nỗi e dè làm cô sực nhớ ra rằng nàng chẳng thể thuật lại lời này với mẹ chồng. Mợ Phán rất sợ bà ấy, cô biết điều đó và bắt đầu ân hận vì mình không suy nghĩ chu toàn.

- Vâng. Thế mợ đã ăn sáng chưa?

Nga gật đầu.

- U con tôi ăn cả rồi. Lúc nãy u tôi phải ra bến sớm để kiểm gạo cho một người Tàu.

Hạnh thưa vâng và cất bước, thấy Nga lẽo đẽo theo sau bèn mủm mỉm cười, nói bông:

- Tôi quên chưa trả lời mợ. Chăn gối đều đủ ấm cả, tôi dậy sớm vì thường ngày tôi cũng không ngủ được nhiều. Còn bây giờ tôi đi rửa ráy, hay là mợ đi cùng tôi cho vui?

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ