Nga bật dậy lúc canh khuya.
Ngoài cửa sổ, màn đêm như tấm lụa đen phủ quanh trần thế. Ánh trăng bàng bạc lẩn khuất sau gợn mây xám xịt, rũ màu sắc nhạt nhòa xuống những khóm hoa do chính tay nàng giồng. Tiếng côn trùng rủ rỉ với nhau, hòa cùng tiếng cây cối xào xạc rất khẽ, tựa hồ sẽ tâm sự đủ chuyện trên đời.
Trong buồng ngủ, chiếc bóng nhỏ bé của Nga hắt lên bức tường lạnh lẽo. Gió lùa vào khe cửa làm nàng run lên bần bật. Cõi lòng tuôn tràn nỗi sợ rất đỗi mãnh liệt, bởi nàng vừa mơ thấy cảnh chồng nàng bị người ta đâm chết trên đường. Dòng máu đỏ tươi của hắn thấm qua áo, rỏ xuống và lan ra bên cạnh thân xác vừa giãy giụa vì đau đớn.
Hẳn là chồng nàng cũng tuyệt vọng như thị Xoan và thằng Dư.
Đoạn, Nga đứng dậy bước về phía cửa sổ. Bầu trời u ám dần ôm trọn linh hồn nàng, làm nỗi buồn thương loang đến cả tâm trí. Nàng khẽ thở dài, vươn tay đẩy hé cửa, đưa mắt nhìn vầng sáng yếu ớt phản chiếu lên những giọt sương còn đọng trên cành lá. Khiến chúng lấp lánh như châu báu, ngọc ngà. Cuối cùng, nàng đặt tay lên ngực, lẩm bẩm rằng: "Ta chớ nên nhớ lại điều đó," để trấn tĩnh bản thân sau khi bị cơn ác mộng quấy phá.
Nàng uống mấy hớp nước rồi quay về giường, tự nhủ mình phải mau ngủ lại. Đừng lưu luyến chi một người đã chết hay một người chẳng biết bao giờ mới trở về đây.
Đêm vẫn tiếp tục trôi, mang theo âm thanh và hình ảnh ảm đạm giữa không gian tăm tối. Nơi mấy đứa con còn sống của Lường và Xoan ôm nhau khóc dữ dội. Nơi lũy tre đầu làng vẫn đứng sừng sững, hiên ngang chờ bình minh tới. Giống như chính nàng, cũng đương hằng mong đợi ngày mới với khát khao được hưởng những niềm vui có thật trên đời.
Thốt nhiên, trí óc Nga xuất hiện cảnh người đàn bà trẻ ung dung ngắm cây bưởi; cảnh cô ta mủm mỉm cười, dịu dàng gọi: "Mợ Phán." Hay gật gù khen nàng biết cách nấu nướng, pha chè ngon.
Những hình ảnh giản dị ấy khiến Nga thấy lòng mình ấm lại. Song nhanh chóng tê dại đi vì nỗi sợ tiếp tục kéo đến và bao vây tâm trí. Tình cảm này là gì? Nỗi nhớ này là gì? Hạnh là gì trong cuộc đời nàng?
Hạnh chỉ là một vị khách vãng lai. Thật vậy. Cô ấy không thuộc về làng Điềm, không thuộc về chốn thôn quê dân dã và không thuộc về nàng.
Nhịp sống chậm rãi của vùng đất thênh thang đồng ruộng, bát ngát hương hoa này đã hòa vào nhịp thở của nàng. Nhưng Hạnh thì khác. Cô chỉ thích thú nhất thời và sẽ chóng quên ngay nếu gặp được nơi mới mẻ, thu hút hơn. Làng Điềm tốt cho lá phổi của cô, còn cô không có ý định gắn bó lâu dài với làng Điềm.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng đã lẩn hẳn sau mây, chỉ còn chút ánh sáng nhạt nhòa, lấp lánh trên những giọt sương cố chấp đọng ở đầu lá. Nga vẫn nằm im, đôi mắt nhắm lại, lồng ngực nhói lên như bị mở phanh ra cho trăm bàn tay thọc vào xâu xé.
Nàng phải quên Hạnh, vì nhiều lẽ, nhưng chắc chắn phải tiễn người con gái ấy khỏi ký ức thật nhanh.
***
Bà Phán đưa mắt nhìn con dâu đương ngồi trước hiên vấn tóc. Mái tóc đen nhánh đã dài đến thắt lưng, giúp Nga càng thêm mềm mại và duyên dáng vô ngần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật Lãng
General Fiction"Dệt nắng mai, sưởi ấm nỗi u hoài..." --- ⚠️ Truyện đăng tải tại Wattpad và web Gasaga.net. Các web còn lại đều là reup ⚠️ Các nhân vật, sự kiện trong truyện đều là hư cấu ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER --- 01.6.2024