Trong lúc Nga bưng mâm cơm ra giếng để rửa, bà Phán vẫn ngồi co một chân trên sập, cau mày nghĩ ngợi. Bà không hiểu cớ gì hôm nay con Nga lại thẫn thờ như bị bắt mất hồn vía, và nếu những điều bà đương nghi ngờ là thực, thì gã đàn ông nào trong cái làng này mới là kẻ đáng lưu tâm?
Ngoài cái nghèo, bà Phán còn rõ cái danh "cô hồng nhan" của con dâu bà từ trước khi cậu con trai nằng nặc đòi cưới, thậm chí dọa sẽ ở hẳn trên tỉnh nếu bà phản đối mối lương duyên của mình. Bà thương con nên mới đồng ý cho nó rước cái dòng dễ dính thị phi ấy về. Để rồi quả thực ngay cả khi đã lấy chồng, Nga vẫn chẳng tài nào thoát khỏi sự đa đoan.
Đàn bà đẹp thường gây nguy hại. Xưa kia người ta đã truyền tai nhau như thế. Cái tiếng "đẹp" bám rịt lấy đời Nga như đỉa đói, chẳng tài nào dứt ra nổi, cũng chẳng ai có thể thể cấm cản suy nghĩ đồi bại của đàn ông làng Điềm về nàng để nàng được yên thân.
Một chốc, bà Phán sẵng giọng gọi đứa con ở đương lúi húi quét sân:
- Mười, mày vào đây tao bảo.
Nghe tiếng chủ, Mười ném vội cái chổi sang bên cạnh rồi hấp tấp chạy vào, cúi mặt thưa:
- Bà gọi con.
- Chả gọi mày thì gọi ai?
Bà Phán duỗi chân, ngoắc tay ý bảo nó lại gần. Song thấy con bé vẫn đứng ngây ra như trời trồng, vẻ sợ sệt, liền chép miệng gắt:
- Tao có ăn thịt mày đâu mà mày cứ đứng đực ra thế? Bước lại đây tao dặn cái này.
Mười rụt rè tiến về phía bà Phán. Hai vai cứng đờ khi bị chủ bấu vào và ghé miệng căn dặn bằng giọng điệu hết mực vô cảm. Xong xuôi, bà ta đẩy nó sang bên cạnh, hỏi lại lần nữa:
- Mày đã rõ chửa?
- Thưa, con nhớ rồi ạ.
- Mày mà để ai biết thì chết với tao.
***
Cái Sửu cúi xuống bê thúng đựng bát vừa được Nga rửa sạch. Thốt nhiên, nàng vươn tay bấu vào cổ tay nó, ngửa đầu nhìn nó bằng ánh mắt buồn rầu. Vẻ tiều tụy, đau khổ của nàng khiến nó đâm hoảng, mặt nóng ran lên như bị sốt.
- Kìa... kìa mợ.
Nga se sẽ gọi: "Sửu" và bảo nó rằng:
- Mày phải nói thật với mợ. Mày không được giấu giếm mợ bất cứ điều gì thì mợ mới có thể nghĩ cách giúp mày.
Nghe thế, cái Sửu lặng người. Nó quên hẳn thúng bát hãy nằm dưới chân mình như nằm vạ. Còn nó, miệng khô và đắng, lưỡi rụt vào trong chẳng khác nào bị ai cầm dao khoắng một vòng rồi cắt phăng đi. Nó không biết mợ Phán đương muốn nhắc đến sự gì? Nếu là tình yêu giữa nó và cô Mơ thì quả thực gay go.
Nó nuốt nước bọt, tiếp tục nhấc cái thúng lên và chối rằng:
- Thưa mợ, oan cho con quá. Con nào dám giấu giếm mợ?
Nga cười buồn.
- Thật vậy chăng?
- Vâng. Mợ đừng nghe chung quanh đồn đoán kẻo tội con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật Lãng
General Fiction"Dệt nắng mai, sưởi ấm nỗi u hoài..." --- ⚠️ Truyện đăng tải tại Wattpad và web Gasaga.net. Các web còn lại đều là reup ⚠️ Các nhân vật, sự kiện trong truyện đều là hư cấu ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER --- 01.6.2024