Nga nằm dài ra bàn, vươn tay chạm vào những viên kẹo của Hạnh. Đã mấy hôm kể từ ngày giỗ chồng, nàng cảm tưởng mọi thứ đã yên tĩnh trở lại vì mẹ chồng nàng ở buồng bên đã thôi phát ra những âm thanh rền rĩ.
Có lẽ Hạnh không biết sau khi cô rời xa cổng làng, Nga vẫn đứng im ở nơi cũ dõi theo với sự ngưỡng mộ. Nàng mới được lên Hà Nội một lần cùng chồng, cuộc sống rộn rịp, đông đúc hơn cả phố huyện nơi chị cả sinh sống khiến nàng choáng ngợp. Nàng nghĩ Hạnh thật sung sướng khi được hưởng cuộc đời tự do ở một nơi chẳng thiếu thốn thứ gì, mỗi ngày ung dung dạy vỡ lòng cho trẻ, sau đó đi sắm sửa và tới Bờ Hồ xem chiếu bóng.
Đó là cuộc đời mà bất cứ người đàn bà nào cũng hằng mơ ước.
Nhưng Hạnh cũng không hoàn toàn sung sướng. Nga tự nhủ. Vì chính cô nói lá phổi của mình chẳng hề khỏe mạnh từ khi sinh ra. Cô ho nhiều, tiếng ho cũng rất nặng nề. Thậm chí nàng còn phát hiện thỉnh thoảng cô phải đi chậm lại vì khó thở.
- Lẽ ra cô ta nên tự săn sóc bản thân.
Nga lầm bầm khi nhớ đến ánh mắt cùng giọng nói dịu dàng của Hạnh. Nhất là lúc cô kiên quyết cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người để nhường cho mình, và chỉ ngừng lại trong khoảnh khắc nàng bảo sẽ trở vào lấy áo. Sự nhiệt tình ấy làm nàng thấy lạ lẫm. Dẫu xưa kia nàng từng được chồng đối xử một cách ân cần, nhưng lúc gần Hạnh, lúc đứng cạnh bên người đàn bà trẻ rất đỗi xinh đẹp, nàng vẫn thấy lòng rạo rực, bâng khuâng.
Chỉ là biết bao giờ Hạnh mới trở lại đây?
Câu hỏi chợt hiện hữu trong trí óc Nga lần nữa. Phải. Bao giờ Hạnh mới trở lại đây để thăm mẹ chồng nàng, thắp nén hương cho chồng và cho bố chồng nàng? Bao giờ nàng mới được nhìn kỹ cặp mắt sinh động ấy? Hay được bàn tay ấm áp cầm lấy rồi nhét viên kẹo vào trong tay?
Bao giờ?
- Kìa, Nga, mày chớ nên lẩn thẩn. Chớ nên mong ngóng một người chẳng phải bạn hữu của mày? Cô ta mới biết tên mày, mày cũng thế. Chao ôi...
Nga buồn bực nhắc nhở bản thân, sau đó mặc thêm áo rồi đứng dậy ra cửa. Bấy giờ bốn phía đã bị màn đêm nhấn chìm, chỉ còn ánh sáng leo lét tít đàng xa, nơi nàng chẳng biết ở đâu, và đi bao lâu mới có thể tới. Nga thốt nghĩ liệu đó có phải đèn ở Hà Nội không? Nhưng làm sao mà phải được? Hà Nội ở quá xa, có khi cách nàng cả cuộc đời.
- Kìa mợ, sao mợ còn chưa ngủ?
Tiếng cái Dịu chợt vang lên khiến Nga giật nảy mình, đáp:
- Mợ gặp ác mộng.
- Ấy chết, để con lấy ít tỏi và dao cho mợ kê dưới gối.
- Khoan.
Con bé lập tức dừng bước chờ nàng mở lời.
- Thế lý do gì mày lại mò ra đây giờ này?
- Con... con đi giải.
Nga giơ ngọn đèn đương cháy bập bùng đến gần Dịu, đánh mắt qua thân nó một lượt, cười thành tiếng:
- Mày ngụp xuống ao giải ư? Người mày hẵng ướt sũng đây này.
Con bé cúi gằm mặt, hai tay miết vào nhau ra điều băn khoăn. Nàng hiểu ý nó song không muốn lôi thôi, cho nên chỉ xua tay bảo nó mau về thay quần áo kẻo cảm lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật Lãng
General Fiction"Dệt nắng mai, sưởi ấm nỗi u hoài..." --- ⚠️ Truyện đăng tải tại Wattpad và web Gasaga.net. Các web còn lại đều là reup ⚠️ Các nhân vật, sự kiện trong truyện đều là hư cấu ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER --- 01.6.2024