Nga sững sờ trước câu nói của Đoan. Bần thần rất lâu mới hỏi thị rằng:
- Cô ấy tự tử bao giờ, chị?
- Từ trưa nay, nhưng vừa nãy mới phát hiện ra. Tôi nghe cái Mão bên ấy kể rằng đêm qua hai mẹ con bà tư cãi cự ỏm tỏi lắm, hình như cô Mơ nằng nặc xin từ hôn cậu Thỉnh. Nhưng đời nào bà ta đồng ý, đúng không?
Nga chẳng thể trả lời thị bởi tâm trí mải dồn vào cái Sửu. Nàng đưa mắt nhìn chung quanh nhưng không thấy nó đâu, chỉ thấy đám cái Mười đương bảo nhau trông nồi cám và hì hục quét tước. Bốn bề vô cùng yên ắng, khiến tiếng gào khóc thảm thiết của bà tư vang tận sang sân.
Bà tư chỉ có mình cô Mơ, bởi sau một lần đẻ non thì bà không thể thai nghén thêm lần nữa. Cụ phó đem lòng thương xót nên yêu chiều mẹ con bà hết mực, sau khi nghe cụ lý trưởng ngỏ ý muốn kết thông gia bèn đồng ý gả cô Mơ cho nhà bên ấy ngay, chứ không chọn các cô con gái đủ tuổi cập kê của ba bà lớn. Dẫu việc này khiến các cô nhen nhóm nỗi tị hiềm, trong khi ba bà mẹ chỉ biết động viên con rằng: "Nay mai thầy u khắc tìm mối tốt hơn cho con. Biết đâu lại là con của quan huyện, hay một ông tham tá làm việc tại công sở thì sao?"
Nếu không xảy ra sự việc khiến cả làng thất kinh, thì chỉ độ nhăm hôm nữa là cụ lý sẽ sang nhà cụ phó thưa chuyện, dẫu thường ngày các cụ vẫn đi lại với nhau.
Đêm qua cô Mơ bỗng làm ầm lên với vợ chồng cụ phó, nhất mực đòi thôi cưới cậu Thỉnh. Cụ phó khuyên mãi chẳng được bèn điên tiết, vung tay giáng lên thân mình con mấy gậy đau điếng. Còn bà tư thì bưng mặt khóc nức nở, sau đó lả đi khi cô mợ đe rằng cô sẽ thắt cổ nếu cha mẹ cứ ép phải lấy cậu ta.
Rồi cô tự tử thật.
Nga biết cô Mơ rất thương mẹ, không đời nào cô từ bỏ mạng sống của bản thân một cách dễ dàng như thế. Cho nên nàng vội vàng xuống bếp để tìm cái Sửu, quả nhiên chẳng thấy nó đâu.
Nàng đưa mắt nhìn quanh lần nữa rồi hỏi cái Mười:
- Cái Sửu đâu rồi? Ban nãy nó còn ở nhà kia mà?
Con bé đáp:
- Sáng sớm nay bà dặn chị Sửu nhớ sang làng bên gánh ít đồ bà gửi mua từ trên tỉnh về, nên ăn cơm xong chị ấy lên đường rồi ạ.
- Nó đi từ bao giờ?
- Thưa mợ, chừng một giờ trước.
Nghĩa là cái Sửu chưa nhận được tin dữ. Nàng tự nhủ làm sao nó có thể chịu nổi chuyện này?
Nỗi xót xa, thương hại dần dâng lên rồi lấp đầy lòng Nga. Khiến nàng muốn biên ngay một bức thư dài cho Hạnh, người đàn bà nàng vừa từ biệt để giãi bày rằng vùng đất vốn yên bình giờ đã hóa điêu linh. Từng người sống sờ sờ cứ đua nhau nằm xuống, tiếng khóc than ai oán còn nhiều hơn tiếng chim chóc ca vang.
Xế tà, cái Sửu mới trở lại cùng đòn gánh nặng những món đồ mà bà phán mua. Vừa trông thấy Nga quanh quẩn ở cổng, mắt đăm đăm hướng về phía mình liền mỉm cười giải thích rằng: "Dẫu con đã xưng danh bà nhưng vẫn phải chờ họ xếp đồ lâu quá mợ ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật Lãng
Fiction générale"Dệt nắng mai, sưởi ấm nỗi u hoài..." --- ⚠️ Truyện đăng tải tại Wattpad và web Gasaga.net. Các web còn lại đều là reup ⚠️ Các nhân vật, sự kiện trong truyện đều là hư cấu ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER --- 01.6.2024