XVIII

424 62 9
                                    

Nga rời khỏi nụ hôn và ôm chầm lấy Hạnh. Nàng biết người đàn bà này đau yếu quanh năm, nhưng khi vòng tay siết ngang eo cô, nàng mới thực sự cảm nhận được thân thể ấy mảnh mai hệt như một bông hoa đẹp, chỉ chực lụi tàn mỗi lần xuân đi.

Tình yêu thương dâng đầy lên tim khiến nàng lại bật khóc vì nghĩ đến việc Hạnh cũng phải chịu đựng bao nỗi nhọc nhằn trong đời. Bệnh tật bòn rút sinh lực cô từng chút một, để lại tàn dư là một thân thể bạc nhược, gầy hao.

Hạnh đứng yên cho Nga gục đầu vào vai mình. Chậm rãi hít thở giữa mùi hương, hơi ấm của người đàn bà mình đã lưu luyến từ khi còn ở đây, đến những ngày phải trở về Hà Nội. Chốc chốc, cô lại vuốt ve lưng nàng một cách dịu dàng. Cặp mắt buồn rầu nhìn chằm chằm phía trước, bởi những tiếng nấc rất khẽ của nàng đã dệt thành một nỗi xót xa dài dằng dặc, phủ quanh linh hồn cùng tâm trí cô.

Họ âm thầm âu yếm nhau ở nơi vắng vẻ, tại một góc tối, giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng trong cái yên ắng tưởng chừng giết chết mối tình không đứng đắn ấy. Hạnh lại nghe thấy tiếng trống ngực mình đập rộn lên, cảm nhận rõ từng hơi thở của Nga, mà với cô chính là nguồn sống duy nhất giữa cuộc đời đã nhiều lần nhẫn nhịn và cắn răng chịu đựng đau đớn.

Cô muốn nói vài lời động viên nàng, song chợt minh bạch rằng hiện tại cả hai chẳng có điều gì để hứa hẹn. Nga đã trốn tránh cô và chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng nàng quyết tâm dùng môi hôn thay lời từ biệt. Cho nên cô đành tiếp tục để nàng dựa vào mình; để cuộc đời của người đàn bà ấy có chút bình yên, trước khi lại bị thực tại kéo trở về với những bổn phận chẳng thể thoát ly.

Tiếng gọi "mợ ơi" của đám người ở buộc cả hai phải kết thúc cái ôm và dứt hẳn sự lưu luyến. Hạnh cố nén nỗi buồn, vuốt ve khuôn mặt Nga rồi nói:

- Cảm ơn em, Nga.

Một giọt nước lăn dài trên má Nga. Nàng vươn tay lau đi thật nhanh và se sẽ đáp:

- Chị hãy chóng khỏe để về thăm em.

Lòng Hạnh chợt xao động, hai mắt dần lấp lánh niềm hy vọng, để rồi đôi môi liều lĩnh nói:

- Hay là em đi với...

Nàng vội ngắt lời:

- Không, Hạnh ạ. Em không thể.

Trong thoáng chốc, sự im lặng lại bao trùm lên hai người đàn bà. Chung quanh chỉ còn tiếng lá tre va vào nhau xào xạc. Cả hai đều hiểu rằng có những con đường không thể bước cùng nhau, có những giấc mơ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, và có những mối tình buộc phải chấp nhận để nó tan đi như làn khói.

Hạnh rời khỏi cái ôm, se sẽ nói: "Vậy tôi xin phép," và xoay người tiến về phía ánh sáng. Từng bước chân cô đều tựa lưỡi dao cắt đứt những kỷ niệm ngắn ngủi nhưng đầy vui sướng ở làng Điềm.

Mặc dù đời sống đã cho cô được quen Nga, đã rung động với người gái quê luôn cư xử e lệ mà đầy tình tứ, đã nhớ khôn nguôi nụ cười cùng cặp mắt long lanh mỗi khi nàng trò chuyện với mình. Tuy nhiên đời sống không cho phép mối duyên này được tiếp diễn hay tồn tại. Chúng sẽ gây ra nỗi nguy hại rất lớn cho cả hai, nhất là với Nga, người đàn bà làm dâu trong một ngôi nhà có truyền thống gìn giữ tiết hạnh.

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ