VIII

540 79 2
                                    

Những người đang sàng gạo đồng thanh cất tiếng chào Nga, sau đó len lén ngắm Hạnh vì trước nay chưa từng thấy mợ Phán dắt người đàn bà đẹp nào theo như thế. Mà Hạnh, một người đàn bà đẹp chẳng hề thạo việc, cứ lẽo đẽo đi sau nàng như cái bóng, say sưa nhìn nàng kiểm tra từng hạt gạo, chốc chốc lại dặn người làm đãi mạnh tay hơn. Trầm tư mặc tưởng rằng nếu không phải do mình, chắc hẳn mợ ấy đã ngồi ngay xuống để làm cùng bọn họ vì không yên lòng.

Ít lâu sau, Hạnh chợt ngước mắt trông thẳng về phía góc sân. Anh con trai thấy thế liền chột dạ, cúi gằm mặt, hùng hục xoay cái cối như thể trách cô xoi mói, đa nghi.

Cô tự nhủ: "Rõ là hắn vừa ngắm mợ Nga," và nhìn sang nàng. Bấy giờ Nga đang thò tay nắm một nắm gạo trong bao, sau đó cười bảo người đàn bà đứng tuổi ở gần đấy rằng:

- Hạt nào cũng mẩy, cũng tròn trịa thật, bác ạ.

Có lẽ nàng thực không biết ánh mắt của tên kia, cũng có thể nàng cố lờ đi hoặc cũng có khi nàng đang giả vờ. Những ngờ vực, suy tưởng đua nhau cuồn cuộn trong óc Hạnh, một sự khó chịu chẳng biết xuất hiện từ đâu chợt len lỏi khắp người, khiến cô hơi cau mày, thi thoảng lại che miệng húng hắng ho.

Hạnh ho tới lần thứ ba thì Nga quay sang, lo lắng hỏi:

- Cô mệt chăng? Hay là ta về nhé?

- Không không. Mợ cứ lo việc mợ, mặc tôi.

Nàng trầm ngâm một chốc, sau đó nhìn cô đăm đăm bằng cặp mắt sáng khiến cô không khỏi mường tượng rằng mình đang bị người ta trói lên cột và lột sạch quần áo. Sự ví von xuất hiện trong óc một cách đường đột làm Hạnh khiếp sợ, từ bao giờ cô dám suy nghĩ táo tợn và liều lĩnh như vậy? Thầy cô sẽ quở trách cô nếu biết những đứa con gái của mình dám để tư tưởng hư thân trong đầu bằng lời răn: "Dưỡng nữ bất giáo, bất như dưỡng trư" (Nuôi con gái mà không dạy, chẳng thà nuôi lấy con lợn" (1).

Ông Đốc rất đồng tình việc con gái phải học hành, ông cũng thường khuyến khích các con hãy chăm chỉ đèn sách sao cho đến nơi đến chốn. Chỉ tuyệt nhiên cấm các con chơi bời giai gái, nhất là có những cử chỉ ve vãn, tán tỉnh nhau. Ông đã rõ lắm việc các anh con giai, các chị con gái quấn quít nhau vì xác thịt mà vẫn cố ý gán cho nó một cách gọi đầy lãng mạn, hoa mỹ rằng: Tình yêu. Các anh chị cho rằng đã yêu nhau thì hai ta không nên giữ gìn kín đáo cả về tâm tưởng lẫn thân thể. Ta phải chia sẻ hết với nhau thật gần gụi, thân mật, khăng khít thì mới là yêu.

Ấy thế nên các chị mới chửa hoang, mới thiệt thòi, mới quẫn trí vì đi đâu cũng nghe những điều tiếng và mới chọn cái chết. Ông bảo các con gái của mình rằng phải biết nghĩ đến mình, sống cho mình chứ không sống cho ai khác. Ái tình xuất phát từ quả tim, từ sự tôn trọng, kính mến nhau mới là ái tình. Đừng để đàn ông coi thường các con, cho rằng các con chỉ như dòng đĩ điếm vì chưa cưới hỏi đã ăn nằm với nhau. Chính thế nên những đứa con của ông đều ngoan ngoãn, không dám có ý đồ hư thân vì sợ thầy ví như "trư", sợ vẻ nghiêm nghị của thầy và tiếng thở dài thườn thượt của mẹ.

Đoạn, Hạnh đưa mắt nhìn Nga, mỉm cười nói:

- Tôi không sao thật, mợ cứ làm việc mợ, tôi đi thăm thú đây đó rồi lại về ngay.

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ