XVI

369 54 7
                                    

Cậu Lường trải chiếu ngồi giữa sân, tay kéo chiếc đàn nhị cũ. Tuy phần cần và ống đều đã trầy xước, bong tróc hết cả. Nhưng âm thanh phát ra lại réo rắt hơn hẳn mấy chiếc đàn mới tinh, đắt tiền của nhóm hát xẩm thi thoảng lại kéo nhau tới chợ kiếm cơm.

Khuôn mặt hắn sưng vù, cặp môi dày tều lên, chỗ tím chỗ đỏ bởi cụ lý vừa hạ lệnh cho đám đầy tớ đánh đập hắn. Nguyên do vì hắn đã nằn nì xin khất một gánh lúa, cố trơ ra để van lạy cụ hãy cho phép hắn được trả từ từ.

Lúc ấy, hắn liên tục dập đầu ở ngoài sân. Còn cụ lý ngồi trên chiếc sập gỗ quý trong nhà, trước những câu đối thếp vàng và chung trà sứ hãy còn nghi ngút khói, chốc chốc lại than một tiếng: "Phiền hà!"

Thế rồi, chướng tai, cụ ngoắc tay gọi người nện cho hắn một trận nên thân, để hắn thôi quấy nhiễu sự bình yên của cụ và các vợ cụ. Nhất là bà lớn, một người đàn bà phốp pháp, ló đầu nhìn hắn rồi quay sang bảo chồng: "Lúc hú hí thì chả thấy xin xỏ ai, nhỉ?"

Cụ lý ừ hử với vợ rồi nói vọng ra:

- Chúng mày cảm thấy phạt đủ rồi thì đuổi nó đi. Đừng để nó lảng vảng trước nhà ông nữa, nghe chửa?

Đám đầy tớ rối rít thưa vâng. Lòng sung sướng vì bỗng kiếm được một bao cát người để mặc sức trút giận.

Chúng đánh Lường như đánh quân thù, cứ co chân thật cao và dốc sức đạp xuống khắp mình mẩy hắn. Chúng túm rách cả chiếc áo nhàu nhĩ, in những vết cào cấu dài ngoẵng lên da thịt, mặc hắn rên rỉ xin tha.

Chịu đòn xong, Lường bị chúng nó khiêng lên, ném ra khỏi cổng như người ta ném một con chó già và sắp chết. Sau khi lồm cồm bò dậy, hắn còn ngoảnh lại nhìn căn nhà quyền quý, nơi vợ chồng lý trưởng dửng dưng với một mạng người, thờ ơ cho rằng đứa con ốm sắp lìa đời của hắn chẳng can hệ gì đến vò rượu ngon.

Hắn cố lết tấm thân tàn tạ về căn nhà mái gianh, lúc bấy giờ vẫn đương vọng ra tiếng khóc i ỉ của lũ trẻ đã đói ăn nhiều ngày. Đứa bé nhất thì im thít vì mệt nặng. Nó nằm trong lòng vợ hắn, mắt nhắm nghiền, toàn thân vàng vọt, xanh xao.

Hắn đứng lặng trước cửa, hít một hơi dài dẫu lồng ngực đau nhói, cổ họng lợn cợn, tanh tưởi do nuốt phải máu mồm.

Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại. Cố xua đi những hình ảnh sang trọng, êm ấm nhà cụ lý rồi đẩy cửa bước vào.

Thấy chồng trở về và xoa đầu, âu yếm dỗ dành các con, thị Xoan lập tức cười gằn:

- Cứ để chúng chết bớt đi cho đỡ khổ.

Lường phớt lờ vợ, nói với thằng con tư đương ngoạc mồm khóc to rằng:

- Sinh ngoan, Sinh không khóc nữa kẻo ốm. Ngày mai thầy đi đánh cá cho Sinh ăn nhé?

Đứa con thứ đứng bên cạnh, dè dặt nói:

- Thầy bị thương.

Thằng Sinh nghe chị nói vậy liền nín thinh, ngửng mặt hỏi:

- Sao thầy lại bị thương? Thầy có đau lắm không, thầy?

Lường đã trầy da tróc vẩy nhiều lần nên dần quen, những vết thương này chẳng là gì với hắn. Nhưng nhìn đứa con thơ dại vội nín khóc để quan tâm mình, quả tim hắn nhói lên, cơn đau từ thể xác lan vào tận xương tủy.

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ