28. 18/10

1K 102 8
                                    

Gemini sau đợt thi khảo sát của trường thì cùng lũ bạn ra biển chơi. Nhà anh cũng không hẳn là ở ngay biển, phải chạy ra hai mươi phút mới có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của mùa hè.

Gemini đi xe cùng bạn, vừa ngồi yên sau vừa nghe điện thoại.

- Anh hai, anh đi chơi mà không cho em đi theo

- Tao đi với bạn, mày theo làm gì?

- Thì em chán, ra biển ngắm trai đẹp.

Nghĩ tới cảnh mắt nó sáng lên rồi chảy nước miếng khi ngắm trai trên tivi vừa khóc vừa cười vì cậu trai đáng yêu khiến anh rùng mình, Gemini thầm nghĩ làm gì có thằng con trai nào đáng yêu cơ chứ, xàm xí nên cũng kệ người đang ở nhà kêu gào, nói vài câu kêu mua trà sữa khi về rồi tắt máy.

Thằng bạn ở xe bên cạnh nói to bởi gió lớn, mắt nhìn đường.

"Ê Gem, tao thấy nay may mắn đấy. Tình yêu đời mày có lẽ đang ở phía trước, anh em let's goooo"

"Đưa Gem tới thế giới tình yêu, go gooooooo"

Ba thằng bạn cười tự hào với kế hoạch của mình, họ rất quyết tâm giúp bạn mình có tình đầu. Gemini không quá bận tâm về vấn đề này, anh chỉ đơn giản tới biển hóng gió thôi.

______

Tới nơi đúng lúc biển đông nhất, bốn thiếu niên với trang phục khác nhau lao xuống biển, họ té nước và cõng nhau chạy nhảy với nước mát và đủ vị nếu nếm phải.

Lúc Gemini lặn lên đã không thấy bạn mình ở đâu, biết lũ bạn đam mê cái gì khi ra đây nên anh cũng không tìm, lại tiếp tục bơi.

Khi bơi gần tới vạch được khuyên thì có vẻ như một đứa trẻ không biết bơi đang được bố giữ vùng vẫy đạp vào anh, Gemini mất đà mà ngộp nước, kí ức cứu em gái khi ngã xuống hồ hồi nhỏ khiến anh mất phương hướng.

Gemini thầm nghĩ chưa kịp thăng cấp lên người có bồ đã thăng thiên.

Giờ đây mới thấy nước biển thật lạnh, không gian thật rộng lớn. Anh không biết bản thân giờ đã trôi tới đâu, chỉ biết chân tay không thể động đậy, hình ảnh chàng trai mặc áo blouse trắng hiện lên, mỉm cười với anh.

Đó là ước mơ của anh, là hình ảnh sau này.

Gemini không can tâm và trách số trời. Lại có suy nghĩ hiện lên, Gemini nghĩ có khi nào xuyên không rồi trở thành vua không, ý nghĩ này ngay sau đó bị một sức kéo khỏi. Có một bàn tay chạm và kéo anh lên.

Anh chỉ có một cảm nhận, thật mềm.

"Khụ, khụ"

"Anh bị ngu hả?"

Gemini ngơ ngác nhìn xung quanh, xác nhận đây là đời thật mới để ý người bên cạnh. Gemini bị suy nghĩ của chính mình làm bản thân rùng mình, "Đáng yêu quá"

Fourth ngồi thở trên cát, trừng mắt mắng

"Sao lại tử tự? Anh không biết mẹ anh đã đau như thế nào khi sinh ra anh không? Mấy anh trai các anh cứ hễ thất tình hay gì lại nghĩ quẩn."

Gemini không bận tâm tới những lời mắng này, anh chỉ đang trôi lạc vào xứ sở thần tiên, nơi có hoàng tử bé thật đẹp.

Fourth thấy người này không nói gì cũng mặc kệ, cậu đứng dậy rồi chạy đi.

Uỵch

Ngã ngay dưới chân một đứa nhỏ tầm 5 tuổi, chẳng biết vì đau hay xấu hổ mà cậu bật khóc.

Vốn dĩ quá nhớ mẹ nên mới ra đây, Fourth đang xây lâu đài cát, mắt lơ đãng ngắm nhìn dòng người nô đùa.

Chợt có gì đó thu hút cậu, có người đã bơi quá vạch ngăn nên cậu đã bơi tới.
Cứu xong giờ lại ngồi khóc, Fourth vừa xoa đầu gối dính cát vừa thầm thì

"Mẹ ơi Fourth đau, hức, mẹ sẽ xoa xoa cho Fourth."

"Này em"

Phơi bày đôi mắt đầy nước và tủi thân cho người mình vừa cứu, Fourth không biết bản thân giờ trông chẳng khác gì đang làm nũng với người lớn. Gemini mỉm cười đưa tay ra

"Nào, anh kéo em."

"Sao không ra búa?"

"Anh kéo em dậy, em muốn chơi kéo búa bao hả?"

Gemini dùng giọng dỗ dành, nó êm hơn tiếng đàn và mang hơi thở mát dịu hơn gió trời. Fourth bĩu môi tự đứng dậy.

"Em đợi chút"

Gemini chạy đi rồi chạy về thật nhanh như sợ cậu đi mất, cầm kẹo bông trên tay, Gemini thở tới mệt.

"May quá, vẫn kịp. Này, cho em."

"Sao lại cho em?"

"Cảm ơn vì đã cứu anh, món quà cảm ơn chứ không phải trả ơn."

Cậu nghĩ người này đang nghĩ mình đòi lợi ích nên lùi sau.

"Không cần, đừng làm mình bị thương nữa là cảm ơn rồi, em không đòi gì cả. Hm, nhưng mà"

Fourth nhận lấy kẹo bông rồi cố hống hách nói

"Kẹo ngoan nên em nhận, xong rồi. Chúng ta không nợ nhau gì cả."

Gemini đang muốn giải thích trả ơn bằng việc làm quen và trở thành bạn tốt nhưng đã bị tiếng nói của bác trai phía sau cướp mất cơ hội.

"Hai đứa đáng yêu quá, bác chụp cho hai đứa bức ảnh nha?"

"Dạ, bác chụp đi ạ."

Cậu rất hào hứng, tay trái kéo tay anh đứng thẳng để bác chụp ảnh. Khi tiếng máy tách một cái, Fourth đưa kẹo bông lên ngang tầm mắt và cười thật tươi.

Đứa trẻ ấy cảm ơn rồi chạy mất, hình bóng ấy anh không kịp giữ. Gemini xin ảnh và lưu giữ chúng, lưu giữ bóng hình vừa tới trái tim anh.

"Hi vọng gặp lại em nhé, chàng trai nhỏ"

Ngày hôm ấy, vì một câu nói tựa trách mắng cũng tựa như lời giãi bày, ước mơ Bác sĩ chỉnh hình được đổi thành Bác sĩ phụ khoa.

Suốt mấy tháng trời ngày nào bà Ning cũng thấy con trai đạp xe ra biển rồi trở về với vẻ mặt rầu rĩ, điều bà chưa từng thấy.

Cứ chạy, cứ tìm và chờ đợi. Biết làm sao khi tâm trí gọi tên, trái tim này đã gọi tên em. Chàng trai, người còn chẳng để lại tên, chỉ để lại sự nhớ thương cho một chàng trai trẻ và một trái tim đã có sức nặng của tình yêu.

Sau này khi bên nhau, nhớ lại ngày tháng ấy Gemini nhắn gửi chàng trai mười bảy tuổi khi ấy.

"Cậu làm đúng rồi. Sự kiên trì của cậu rất xứng đáng.

Hãy cứ kiên nhẫn và cố gắng thật nhiều, chàng trai nhỏ sẽ xuất hiện khi bản thân cậu trưởng thành.

Sẽ tới lúc người ấy đến bên cậu, là tia sáng chiếu tới và ôm lấy cả đêm tối của cậu.

Gemini tuổi mười bảy, tôi và tình yêu của mình ở đây đợi cậu."


@@@
Hìu hiuuu

Mồm hơi to, bé à.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ