Chương 1

466 30 4
                                    

Cái xác được phát hiện ở đường ray tàu lửa. Quần áo bị xé nát, khuôn mặt biến dạng không rõ hình hài, cơ thể bầm dập và cuộn xoắn lại do va đập mạnh. Bởi vì phát hiện ở đường ray, nên sẽ dễ dàng quy vào một vụ tai nạn vô ý, có thể nạn nhân bất cẩn bị đâm trúng khi chiếc tàu lửa phóng nhanh ở tốc độ cao, hoặc mãi chơi và không để ý rằng phía sau mình đang có một vật thể di chuyển.

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng không phải là không thể xảy ra.

Đáng lẽ nó sẽ được kết luận là một tai nạn đường sắt và đóng lại hồ sơ nếu như bên khám nghiệm tử thi không phát hiện một mảnh giấy nhỏ được giữ chặt trong tay nạn nhân.

Trong đó ghi nguệch ngoạc một cái tên "Serini"

Manh mối vô tình đó lại trùng hợp gợi nhớ về nạn nhân thứ nhất, cách đây 1 năm, một mảnh giấy đề cập đến "Serini" cũng đã được nhét sâu trong cuống họng.

Chỉ nhiêu đó thông tin hiếm hoi vốn không đủ để bên sở cảnh sát tiến hành mở một cuộc điều tra diện rộng. Nhưng bằng bản năng trời phú và những kinh nghiệm trong việc phát giác các vụ án mạng, vị chủ tịch tài giỏi của đồn cảnh sát hình sự quốc gia Seoul - Choi Seungcheol đã linh cảm có gì đó không ổn về việc liên đới hai vụ tai nạn lần này, đã tức tốc cử Kim Mingyu, thanh tra cảnh sát dày dặn kinh nghiệm đã quá quen thuộc với những vụ án kỳ lạ, trở thành quân tốt thí không thể nào hoàn hảo hơn.

.

.

Boseong là một tỉnh nhỏ phía Bắc Hàn Quốc, nơi nổi tiếng với cánh đồng chè bạt ngàn, những khu rừng hiu hắt hay nói rộng hơn là các ngôi làng cổ bình yên mộc mạc. Tóm lại so với khu dân cư sầm uất như Seoul hay Gangnam thì nơi đây chẳng khác nào là một thế giới nằm ngoài phạm vi ồn ào, trôi theo dòng chảy thời gian với sự bình yên và thanh khiết.

Chắc hẳn mọi người, à không phần lớn đều cho rằng nếu xui xẻo có xảy ra vụ án ở chốn nhỏ nhặt này thì cũng sẽ dễ kiểm soát thôi, cư dân không quá đông và phạm vi điều tra cũng không lớn. Đó hẳn là một quan niệm sai lầm. Nếu hỏi ra thì những vụ án tồn đọng ở vùng quê còn nhiều hơn tất thảy những vụ án phá được ở thành phố.

Trông chờ gì một nơi vắng lặng, không có camera, không có nhân chứng, chẳng đủ dụng cụ hành nghề, còn chưa kể lực lượng cảnh sát thiếu hụt. Cho nên Mingyu mới chán ghét nhất là nhận lấy nhiệm vụ điều tra phá án ở một nơi nằm ngoài phạm vị Seoul, như tình cảm hiện tại của anh. Phóng xe cả đoạn đường dài đến Boseong, trên đường anh đã suy tính đến hàng chục lần việc gọi điện cho sếp và yêu cầu một tên khác nhận lấy ủy thác này, nhưng người đó – ý là sếp anh lại lớn tiếng cho rằng chẳng ai phù hợp với nhiệm vụ lần này hơn anh cả.

Bởi vì sao ư ? Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, những tên tay mơ không đủ dũng khí đều chạy biến hết cả, cho nên vô tình lại hoàn toàn rất phù hợp với vị trí đội trưởng đội hình sự Seoul – "Ác quỷ Kim Mingyu"

Còn tại sao lại mang cái biệt danh khó ưa đó, thì phải đào lại quá khứ ngày xưa lẫy lừng trước kia của Mingyu, trước cả khi được trao lại vị trí đội trưởng, bản tính ngang tàng và bất chấp quy tắc của anh đã gây tiếng vang không hề nhỏ. Mặc kệ nghi phạm có đúng hay sai ? Nhận tội hay không, một khi thu thập đủ bằng chứng, anh sẽ khiến hắn ói ra – phải, ói theo nghĩa đen, và nhận tội ngay tức khắc.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ