Chương 17

61 6 0
                                    

Gã cảnh sát trưởng DanTae cảm nhận được chính xác cái khoảnh khắc mà mọi sự hy vọng của gã tan thành mây khói, nói đúng hơn là đây là cái kết thê thảm nhất trong số tất thảy cả trăm cái kết mà gã vạch ra toàn vẹn trong đầu.

Elise là một con ả bác sĩ tâm cơ nhưng trung thành. Matthew thì đích thực là một thằng nhát cáy với cái đầu biến thái nhưng rất dễ lợi dụng, hai người đó vốn dĩ không đáng để quan tâm, nhưng giám đốc Soojung thì khác. Bà ta như thể một ngọn núi không thấy đỉnh, theo đúng nghĩa đen. Tựa như màn đêm tối ngự trị trên cao, xa vời vợi dù cho có làm cách nào cũng không thể với tới.

Một người đàn bà từ khi sinh ra đã mang khí chất, vóc dáng của một người đứng đầu hoàn hảo. Như thể nếu như có lẫn vào trong đám đông, giữa biết bao sự ồn ào vội vã mắt ta cũng sẽ vô thức tìm ra người đó, dõi theo hình hài mà nảy sinh sự kính nể.

DanTae không phải là một gã cảnh sát trưởng ngốc nghếch, gã hiểu sự nguy hiểm cũng như bản thân phải thật thận trọng thế nào khi bước chân vào liên minh – cái thứ tiệc rượu họp mặt mỗi tối hình thành nên bởi lợi ích cá nhân và đồng tiền. Thế nhưng một chút sợ sệt nhỏ nhoi cũng chẳng thể đánh đổi bởi vô số đãi ngộ trước mắt.

Con gái gã có thể đi du học ở đất nước mà con bé hằng mơ ước. Vợ gã có thể trả hết số nợ do việc làm ăn thất bại. Mẹ gã có đủ tiền để có thể chạy chữa căn bệnh ung thư, và đứa em trai thảm hại của gã có thể tiếp tục chương trình cai nghiện ở trung tâm hàng đầu với chi phí đắt đỏ, sau đó thì việc trả nốt số tiền góp cái xe, hay căn villa với cái hồ bơi cùng sân vườn rộng lớn. Gia đình gã cần gã, mọi thứ đều xoay quanh sự quyền lực của đồng tiền. Thứ mà từ đầu gã không tài nào kham nổi chỉ với đồng lương ít ỏi ở cái vùng quê khỉ ho cò gáy như thế này. Đó là hiện thực tàn nhẫn mà cuộc đời này đã vẽ nên cho gã.

Bước một chân vào vũng cát lún, chẳng mấy chốc sóng biển càng kéo gã ra xa. Trôi xa, xa đến mức chẳng thể quay đầu lại vào bờ. Đến khi nhìn lại, gã đã thấy mình lênh đênh giữa biển khơi, xung quanh chỉ toàn là vùng tối mênh mông.

"Haerin rơi xuống vực. Thật phiền phức, hãy mau điều tra cho có lệ và đóng vụ án này ngay lập tức, ông nghe rõ chưa ?"

"Chết tiệt, con đ*** Yeeun đó chết rồi. Việc tiếp theo giao cho ông, dàn dựng thành vụ tai nạn và hãy thiêu trụi cái xác càng nhanh càng tốt, đừng để lại bất cứ manh mối nào"

"Hai đứa thanh tra mới đến thật rắc rối. Giết con nhỏ cảnh sát và cướp bộ hồ sơ về đây"

"Jiha – đứa con gái duy nhất của chủ tịch Park. Nếu có nó trong tay, ta sẽ lợi dụng để gây sức ép cho ông ta"

"Ý bà là ?"

"Bắt cóc nó hoặc giết ? Ông chọn một trong hai phương án đi"

"Có cần làm đến mức này không thưa bà, dù sao chủ tịch Park không phải là người dễ đối phó, tôi nghĩ nên..."

"DanTae, một trong hai, tôi bảo ông lựa chọn chứ không yêu cầu ông làm trái lệnh tôi"

"Vậy thì, tôi sẽ mang cô ta đi, thưa bà. Giao cho con trai bà việc đưa cô ta đến nhà thờ, còn lại tôi sẽ lo liệu"

DanTae dù có nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo không thắc mắc, không hỏi han nhiều lời, không băn khoăn, không bất mãn. Bởi vì những gì Soojung cho là đúng, thì tất nhiên là đúng, dù cả thế giới có sai, gã cũng sẽ tin là đúng. Nhưng quả thật khi nghĩ lại thì gã lại cứ như một tên ngu ngốc trong vô vàn những kẻ ngu ngốc khác, cứ nghĩ mình hơn người, cứ nghĩ mình đã chiếm được lòng tin của người đó, nhưng thực chất cũng chỉ thiển cận và nông cạn đến thế mà thôi.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ