Chương 21

54 9 0
                                    


Trong trò chơi điện tử, có một khái niệm được gọi là "Điểm thử thách" Tại điểm này, người chơi không thể quay lại các khu vực trước đó, mọi vật phẩm tùy chọn đều sẽ mất vĩnh viễn kể từ nơi này trở đi, cũng không có điểm lưu trú nào để người chơi sa cơ lỡ vận sửa lại sai lầm nữa.

Mingyu không thể không nghĩ tới việc bản thân đã bước qua điểm thử thách này khi nó vừa bắt đầu.

Anh loay hoay trước quầy trái cây, lại ngẫm nghĩ hay là mua một món quà khác thích hợp hơn với việc đi thăm bệnh nhưng sau cùng khi lướt qua cả ngàn lựa chọn, thêm cả khi nhớ về lời khuyên của Minghao gợi ý món quà là một bó hoa xinh sẽ mang thành ý trọn vẹn hơn, nhất là đối với một cô gái như Ara. Mingyu thừa nhận sự lựa chọn đó cũng không tồi.

"Gói cho tôi bó tú cầu này"

Cô chủ hàng hoa vui vẻ chọn lấy những nhánh hoa tươi nhất, đặt vào giấy gói và hỏi anh về màu sắc của dải ruy băng mà cô sẽ tạo kiểu thành chiếc nơ xinh xắn đặt ở giữa "Nếu là một món quà cho người mình thương, tôi nghĩ màu hồng sẽ thích hợp đấy thưa anh"

"Ồ không, không cần đâu. Tôi không tặng cho người yêu"

"Tôi đi thăm bệnh"

Cô chủ hàng hoa có đôi chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu làm theo yêu cầu. Thành quả là một bó hoa tú cầu xinh xắn với gói giấy màu xanh lam đơn thuần trông khá nhạt nhẽo, nhưng Mingyu lại nghĩ như thế lại càng tốt, anh không muốn mấy người đồng nghiệp hay cả vị sếp của anh tọc mạch về mối quan hệ của cả hai nếu như anh đường đột xuất hiện với gói quá sặc sỡ.

Mingyu rút tay ra khỏi túi áo, giật điếu thuốc đang hút dở khỏi môi và thả xuống dưới chân, dụi tắt. Thận trọng để bó hoa bên cạnh ghế lái của mình, chỉnh lại dây an toàn để nó không bị rơi rụng trong lúc di chuyển. Cẩn thận đóng cửa và khởi động xe.

"Xem nào lại đi đến bệnh viện"

Vẫn cứ là cái nơi chết tiệt này, Mingyu ngẫm đếm số lần mình vào viện còn nhiều hơn cả số lần mình về thăm nhà. Phần lớn thời gian để rong ruổi theo công việc và nhắc chừng về bản thân về sự hiện diện của chính mình còn lớn lao hơn cả việc cho phép tâm trí này nghỉ ngơi, mà thành thực có bao giờ Mingyu được phép nghỉ ngơi đâu. Mỗi khi có ai đó hỏi Mingyu liệu anh có thấy sai trái với lựa chọn này không ? trong tất cả những năm tháng mà Mingyu đã trải qua, dám cá anh sẽ chẳng suy nghĩ nhiều đâu, nhưng giới hạn mà Mingyu đặt ra cho bản thân mình cứ như một quả bom nổ chậm, tích tắc tích tắc đếm ngược về thời khác mà chính xác là Mingyu còn không dám chắc bao giờ nó sẽ nổ tung.

Trước khi Mingyu kịp nghĩ thêm điều gì, tiếng xe còi cứu thương xẹt ngang tai thế rồi mọi thứ vẩn vơ anh nghĩ đến cũng chẳng còn quan trọng nữa.

.

.

"A ! Chào đàn anh"

Trong lúc Seungcheol đang trao đổi vài chi tiết với bác sĩ, Mingyu bước vào phòng và khép cửa lại. Ara bị thương ? Anh đã biết trước nhưng quả thật sự có mặt của một người nữa bên cạnh giường bệnh khiến Mingyu chẳng bao giờ ngờ đến. Cô gái với tóc ngắn cũn màu vàng hoe đó – chẳng phải là Soomin, con gái của bà ta, người em gái của Minghao và cũng là tình nghi trong trong hàng loạt vụ án gần đây sao. Trái với sự ngạc nhiên của anh, gương mặt chẳng chút dao động của cô ta dường như đang thể hiện rõ việc cô ta biết sự có mặt của mình ở đây nguy hiểm đến mức nào, nhưng phải có lý do gì đó cho mọi sự đường đột này ?

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ