Chương 18

104 11 1
                                    

Trên đường trở về nhà, ngẩng đầu lên, đã thấy những đám mây đen giăng lối dưới vầng mặt trời mùa hạ, nghĩ đến những gì mình vừa nghe, mọi điều cứ nhòe ra như mực trong đầu Mingyu. Bước chân dừng lại, ngây người một lúc lâu. Anh nhớ về khoảnh khắc mà người ấy bảo "Em ước mình không còn cô đơn nữa" Chẳng biết em ấy đã ước điều đó với sao băng tận bao nhiêu lần ?

Trong một khắc, đầu óc anh trống rỗng không nghĩ được điều gì. Tiếng chuông xe bíp bíp đằng sau ít nhiều đưa anh trở về hiện thực. Khi ngẩng lên, nhìn bầu trời lần nữa, các đám mây cũng trở nên ảm đạm phần nào. Mingyu chợt nghĩ về giây phút hạnh phúc, chẳng hiểu sao dạo gần đây anh cứ mãi nghĩ về tương lai khi Minghao cảm thấy hạnh phúc, cũng giống như những đám mây luôn thay đổi hình dạng kia, khi thì rực rỡ ánh vàng, lúc lại xám xịt không màu, không bao giờ cố định. Những khoảnh khắc huy hoàng nhất cũng vụt qua trong chớp mắt, tựa như bỡn cợt trêu người, không sao ngờ được.

Đúng là chẳng thể ngờ được.

Anh cứ nghĩ mãi về bờ môi đỏ mọng đang hờ hững và lời tỏ tình của Minghao khi đấy, hệt như làn khói mỏng tanh.
.

.

"Minghao"

"Minghao, tôi về rồi"

"Minghao ?"

Chẳng có tiếng đáp trả. Lòng Mingyu tràn ngập sự sợ hãi.

Hít một hơi thật sâu, Mingyu thẫn thờ hướng tròng mắt sợ hãi lên trần nhà, dán chặt chúng vào những vết nứt xám ngoét tua tủa từ chân của chiếc đèn chùm. Căn nhà kho trống rỗng, cửa không khóa, đáng lẽ nó luôn được khóa kín và chỉ được phép mở từ bên ngoài, nhưng giờ đây nó lại mở toang và bên trong chẳng còn gì ngoài một màu tối đen như mực.

Mingyu đã không thể nhìn thẳng vào cái khoảng không đó trong một khắc.
Đó là một thứ bóng tối đặc quánh, dày và co bóp đến nghẹt thở gần như ba phần tư căn nhà kho nhỏ. Nếu không nhờ thứ ánh sáng tù mù như mạng nhện giăng từ chiếc đèn cây cũ mèm trong góc, mắt người bình thường khó lòng nào có thể phát hiện được các vật thể trong đó. Sẽ không có cảm nhận gì về sự vật trong căn phòng, hay sự sống, sẽ chỉ như nhắm mắt lại, và đóng băng trong một vùng hoang xa xôi đầy cát đen bay mù mịt.

Minghao đâu rồi ?

Em ấy đâu mất rồi ?

Mingyu hoảng loạn, tất nhiên là thế. Trở về nhà sau cuộc đụng độ không mong muốn và phát hiện con tin duy nhất của mình không còn tại nơi giam giữ. Em ấy bỏ trốn sao ? Hoặc bị phát hiện ? Hoặc bà ta đã cho người đến bắt em ấy đi rồi ?

Mồ hôi lạnh rỉ ra làm cả người anh cứ run lên. Đầu óc trắng xóa. Anh chẳng hiểu vì lẽ gì cơ thể hắn lại phản ứng như thể đang ở trong tình thế hiểm nguy sống còn vậy. Mingyu vẫn thường đối diện mọi chuyện xảy đến một cách bình thản, đôi khi lại bảo tồn trạng thái vô cảm đến cứng nhắc. Cái lần hiếm hoi anh không thể giữ bình tĩnh đó là chuyện cách đây của hơn 3 năm trước, cái ngày mà đứa em gái duy nhất của anh vướng vào vòng lao lý, và hiện tại giây phút này chính là lần thứ hai.

"MINGHAO, em đâu rồi ?"

"MINGHAOOOO"

Thịnh nộ, tội lỗi, đau thương, sợ hãi và thất vọng – trong trái tim anh mọi thứ đã trở nên quá hỗn loạn. Trước khi Mingyu kịp nói thêm điều gì, một tiếng động lớn choang lên phía sau. Sau đó cũng là lúc anh bắt đầu nghe được những âm thanh đầu tiên lấn át đi sự im lặng thường trực. Một thứ gì đó như tiếng lẹt kẹt, không hẳn. Giống như tiếng bước chân của ai đó đang từ từ đi lại gần thì đúng hơn. Rất rón rén. Như nhón trên mũi chân. Gần như không phát ra âm thanh nào.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ