Trên bản tin buổi chiều, cô phát thanh viên xinh đẹp đang đưa tin về việc cô con gái cưng duy nhất của ngài chủ tịch lớn sở hữu các chuỗi bệnh viện đang trong cơn nguy kịch, chết não và đang được điều trị tích cực trong bệnh viện riêng của gia đình. Nghi vấn là do bị hại bởi mâu thuẫn và cạnh tranh trong việc kinh doanh của cha. Tất nhiên mọi thứ cũng chỉ là những phỏng đoán cầm chừng, bởi vì bên phía nạn nhân không hề đánh tiếng hay cung cấp thêm bất cứ thông tin nào có giá trị khác. Ngài chủ tịch giấu mặt chỉ thề thốt sẽ đem kẻ đụng đến con gái ngài ra ánh sáng. Chẳng mấy chốc, tin tức nhanh chóng dấy lên sự nghi ngờ và bàn tán, trở thành hot search trên khắp cõi mạng xã hội.
Dù không tiết lộ danh tính nhưng chỉ bấy nhiêu đó đã khiến Mingyu đoán được đây là hành động của ai. Thổi phồng sự thật và dùng truyền thông để kích động sự phẫn nộ. Nếu đây là cách mà ngài chủ tịch Park làm việc, thì anh hẳn sẽ không tò mò về động cơ của ngài ấy, chỉ có điều Mingyu đang sợ kế hoạch này sẽ phản tác dụng nếu như bên kia họ cũng chơi một mánh khóe tương tự. Dù sao với phần bản tính nham hiểm của ả giám đốc – Soojung, Mingyu không nghĩ bấy nhiêu sẽ khiến bà ta lộ mặt.
"Đừng lo đây chỉ là bước đầu thôi, cậu Mingyu" ngài chủ tịch Park điềm nhiên đáp trả.
"Có rất nhiều loại phần tính cách trên đời. Có người nguy hiểm, có người thận trọng, có người lại rất hay để tâm đến ánh nhìn và lo sợ đến sự an nguy của bản thân, thậm chí chột dạ đến mức lo nơm nớp chỉ vì một con kiến vô tình cắn vào ngón chân cái"
"Tôi sẽ khuấy động họ một chút, và xem nội bộ đấu đá cho đến khi một tên lo sợ chẳng thể chịu nổi mà đưa tay gãi cái ngón chân ngứa đó"
"Cậu Mingyu, cậu đoán thử xem là ai ?"
Trong căn phòng kín bưng toát ra mùi vị hăng hắc của khói thuốc, ngài chủ tịch Park nheo nheo ánh mắt, khiến những nếp nhăn trên trán xô vào nhau, bật cười khi nghe đến tên của một người mà Mingyu nói ra.
"Chà, trùng hợp là tôi và cậu Mingyu đây có suy nghĩ giống nhau đấy"
Ngoài trời mưa gió vẫn không ngớt. Mưa nặng trịch, lạnh buốt và sắc bén như đá lộp độp trên những cánh hoa rực rỡ đủ màu sắc bị chìm khuất giữa không gian của sương mù và những giọt nước mưa trắng xám, đập vào kính cửa sổ làm bản lề cửa kêu và rung dữ dội, khiến người nghe thấy lo sợ có khi chúng không chịu nổi áp lực mà bong ra. Cành lá xanh xanh trĩu xuống nghiêng oằn mình như sắp bị gió thốc ào ào ngoài kia bẻ gãy.
.
.
Một cơn run rẩy xẹt ngang tâm trí gã cảnh sát trưởng DanTae. Gã hoảng hốt tông mạnh cửa, chạy vào phòng, lê cái thân hình béo ịch lên tầng, nhưng không thấy người cần tìm đâu. Tim gã nhảy loạn trong lồng ngực và những viễn cảnh thảm hại vọng về trong tâm trí gã. Và cả hình ảnh của đứa con gái mà gã đã dùng thủ đoạn để bắt cóc hôm đấy, nhẫn tâm chuốc thuốc trong cái bến cảng không thôi ám ảnh gã.
"Ông gấp gáp thế làm gì ?" Ả bác sĩ Elise bận rộn với đống giấy tờ cần ký, buông lời nho nhã.
"Khốn kiếp ! Cô chưa xem bản tin sao ?" gã cảnh sát trưởng khẽ rùng mình, quát lớn
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAO] Hội Ma Nữ
FanfictionMột hội kín bí ẩn liên quan đến hai vụ án mạng, trùng hợp thay lại chỉ nhắm đến các cô gái trẻ. Ác mộng đen tối từ quá khứ cùng âm mưu đầy những mảnh ghép hỗn loạn, tất cả đều hướng về một người duy nhất. "Xu Minghao - thân phận của cậu rốt cuộc l...