Chương 6

139 27 1
                                    

"Đàn anh, em sẽ đi theo hội của Soomin một lát"

"Nhớ cẩn thận đấy"

"Vâng ~~"

Mingyu ỡm ờ rồi cất điện thoại, thả nó lại vào trong túi. Dù sao thì Ara cũng sẽ ổn thôi – nếu không tin tưởng ở cô trợ lý đó, Mingyu sẽ không bao giờ dám mạnh miệng nhận một nhiệm vụ chỉ có hai người. Bởi vì anh biết Ara không yếu, càng không dễ hạ gục nếu đối phương chỉ là vài ba đứa con gái.

Mingyu ngước lên nhìn những gương mặt xa lạ méo mó như những chiếc mặt nạ cười, hổ lốn và ồn ào. Âm thanh xáo động tựa một giấc mộng rớt khỏi tâm trí đang trì tệ của anh. Đám đông này thật phiền toái, vài ba đứa nhóc có lẽ đã nhận ra anh, chúng hớn hở chạy lại kéo tay ra sức muốn anh chơi cùng nhưng bởi vì giấc mơ lúc sáng khiến anh mệt mỏi nên thành ra Mingyu chỉ còn biết lựa lời để từ chối khéo. Tất nhiên là bằng một nụ cười niềm nở hết sức có thể, nhưng cái bọn sinh viên này đúng là chẳng biết bỏ cuộc. Hết nhóm này lại đến nhóm khác, "A, thầy Mingyu" "Thầy chơi cùng tụi em đi" "Thầy ơi, gian hàng của em bên kia có thứ hay ho lắm" "Thầy ơi, ủng hộ tụi em một món đồ đi ạ" "Thầy ơi,..."

Lắm mồm thật, chuyện này bao giờ mới kết thúc !

Mingyu đưa tay chỉnh lại nếp áo, anh muốn hút thuốc. Nhưng nơi đây không phải nhà anh, càng chẳng phải cái chốn "thiên đường" ảo mộng kia mà có thể thoải mái lấy ra lấy vào những điếu thuốc trắng thỏa mãn cảm giác thèm thuồng của bản thân.

Bỗng có gì đó mềm mềm ẩm ẩm bên dưới, nhìn xuống chân, anh đã thấy một con mèo đang cạ đầu vào ống quần. Mingyu dụi mắt rồi cúi xuống nhấc con mèo lên. Con vật lắm lông từ đầu xuất hiện thế này, anh nhìn xung quanh, chẳng thấy ai đáng nghi hoặc trông có vẻ như là chủ nó. Mingyu đặt nó ngồi vào ghế để nó cuộn tròn kế bên anh. Vuốt ve những đốm lông phần vàng phần đen trắng rải khắp người.

"Lạc chủ đúng không con mèo ngốc xít"

"Chắc là mắc mưa nên mới chạy vào đây"

Một hồi lâu sau, con mèo giương cặp mắt xanh lơ lên nhìn vào anh. Nó nhìn anh chăm chú và chờ đợi, như thể nó sắp mở miệng ra nói một điều gì đó, như thể nó thực sự muốn làm điều gì đó. Mắt nó sáng lên, lòng đen căng tràn. Nó kêu "meo" một tiếng dài thường thượt.

Thế rồi nó nhảy phóc ra khỏi chiếc ghế. Chạy tót đi.

Mingyu nhìn theo hướng nó chạy, cứ như thể nó đã đánh hơi được người chủ thật sự của mình đang ở đây. Rồi nó lại tiếp tục "meo meo" trong khoảng không gian đầy tiếng ồn, đến khi lao vào vòng tay của một người. Một người thật sự đang tìm kiếm nó.

"Minghao ?"

Mingyu gặp lại gương mặt thân quen vào một buổi trời mưa to đầm đìa như gom cả mùa mưa lũ buông xuống cái vùng quê buồn tẻ.

Nụ cười trên khuôn mặt Mingyu rớt xuống, vài lọn tóc đen rung rinh khi anh khẽ nghiêng đầu nhìn Minghao. Mặc cho người kia cũng đang đối mặt với mình, cả khi anh đã cố để hiểu cậu, anh đều không bao giờ biết được một người như cậu đang nghĩ gì ? Khuôn mặt cậu lúc nào cũng phẳng lặng như thế. Kể từ sau cái hôm vô tình cùng chơi đàn với nhau ở phòng học, hay bắt gặp Minghao thật sự phải vật lộn với cơn đau đầu kì lạ nào đó. Tâm trí Mingyu cứ như bị giằng ra. Và chẳng biết từ khi nào, anh bắt đầu có những giấc mơ chỉ về riêng đứa trẻ này.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ