Chương 15

160 20 2
                                    

"Misoo ngoan nào, khi nào cậu về cậu sẽ mua cho con một hộp bút màu mới nhé"

"Khi nào cậu mới về ạ ?"

"Cậu không biết, chắc là sớm thôi. Cậu sẽ cố gắng về với con"

"Lúc nào cậu cũng nói như thế. Nhưng cậu chẳng bao giờ chịu giữ lời cả" giọng nói của Misoo bắt đầu nghèn nghẹn. Cô nhóc nấc khẽ, dường như đang dỗi.

Mingyu luống cuống thanh minh bằng những lý do quen thuộc, như "công việc của cậu chưa xong" hay "con biết cậu là một cảnh sát mà" còn có "cậu biết con buồn nhiều lắm nhưng,..."

Misoo chợt nín thinh, chờ cho cảm xúc này chìm xuống, tan ra như đang giữ một bờ đê trước cơn lụt. Nỗ lực của một cô nhóc 12 tuổi cuối cùng cũng chỉ to bằng một tiếng thở dài kẹt lại trong bụng. "Con hiểu mà, con không giận đâu"

Đầu dây bên kia, Misoo xì dài một tiếng não nề, chào tạm biệt Mingyu rồi chuyển máy cho bà. Mingyu muốn dặn dò thêm vài chuyện với cô bé, như muốn hỏi tình hình học tập gần đây thế này ? Đã quen với môi trường cấp hai chưa ? Đã kết thêm với nhiều bạn bè mới ? Hay chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm liệu cô bé có ăn uống đầy đủ ? Nhưng cuối cùng lại không dám đối mặt với sự trông chờ của đứa cháu gái, rốt cuộc cũng chỉ nhỏ giọng ba từ "cậu xin lỗi"

"Ồ Kim Mingyu, đang bận nói chuyện à ?" Seungcheol, một tay thong dong đút túi, một tay thả bộp những giấy tờ hồ sơ dày cộp trên tay xuống mặt bàn, chậm rãi nhấc chiếc ly đựng chất lỏng nâu đậm sóng sánh gần đó đưa lên miệng, nhấp một ngụm "Mệt chết đi được. Tôi không nhớ lần cuối tôi chợp mắt là khi nào"

"Sếp vất vả rồi"

Tiếng đồng hồ quả lắc trong phòng nhích kim đều đều, rồi tiếng tích tích từ quả lắc mạ vàng đong đưa đong đưa vang lên như tiếng đếm ngược của quả bom nổ chậm.

"Cho Ara, cô trợ lý của cậu vẫn chưa có tin tức gì sao ?"

"Vâng, điện thoại lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng, nhưng em đoán là cô ấy đang bị truy đuổi hoặc vì lý do nào đó mà chưa thể liên lạc lại với em"

"Cậu trông bình tĩnh nhỉ, có phải vì Ara là một đứa có năng lực ?"

"Không hẳn ạ, vì em tin cô ấy. Ara...sẽ biết tự mình phải làm gì, với lại cô ấy không yếu đâu"

"Tự tin là tốt nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ Mingyu. Vụ án đã đi quá xa so với dự định ban đầu của tôi rồi"

"Đúng là chính tôi đã giao vụ này cho cậu, nhưng hiện tại tôi nghĩ cậu không cáng đáng nổi nữa đâu"

"Cậu thì bị thương còn Ara thì lại mất tích. Đúng là tồi tệ"

"Ngay khi tìm ra được Ara, cả cậu và cô ấy mau từ bỏ vụ này và quay về Seoul đi"

"Quay trở về với gia đình, lo cho bản thân và cô cháu gái của cậu nhiều một chút"

"..."

Seungcheol chợt lên giọng, nhìn vào vết thương trên bụng anh như bị thôi miên. Kim Mingyu biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến thôi. Dù cho có hết sức giấu diếm đến đâu.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ