Chương 5

151 22 0
                                    

Mingyu ghé qua "Heaven" - nơi tập kết của những thành phần bất hảo trong trường. "Thiên đường" chỉ là một cái tên mỹ miều vậy thôi, nói đúng ra nó chỉ là một cái nhà kho bỏ hoang ở trên tầng 4 cuối dãy hành lang của trường. Nơi ngày xưa đã từng là một câu lạc bộ nhưng giờ đã bị bãi bỏ. Ở vị trí cao ráo lại hẻo lánh không lấy làm lạ khi căn phòng này là nơi tập trung của những cô cậu sinh viên bất trị.

Tuy Gahan là một ngôi trường danh tiếng với nhiều thành tích cùng tấm gương xuất sắc, nhưng vì đầu vào quá dễ, kéo theo hậu quả kha khá gia đình nghèo đã cố gắng chạy chọt cho con họ một nơi để có thể yên tâm có một tấm bằng. Không lấy làm lạ khi ngoài bộ mặt sạch bong bên ngoài, vẫn như bao ngôi trường khác, bên trong vẫn sẽ tồn tại những cái u nhọt nhức nhối không sao nhổ lên được.

Và như Mingyu đã nói những cái u nhọt này chính là những thành phần bán thông tin đáng giá hơn tất cả những nguồn tin nào khác trên đời. Chính hai tên nam sinh giúp Mingyu kéo đàn dương cầm về lớp, được anh cho bao thuốc lá là người đã giới thiệu thầy giáo kỳ lạ đến với căn cứ này. Bọn chúng nói ở đây không gì là bọn chúng không biết cả.

Bọn sinh viên này không bài trừ giáo viên, chúng chỉ bày trừ những người quá cương trực, phép tắc thôi, còn Mingyu, đã nổi danh với cái mác "tùy tiện" thì bọn chúng lại càng trở nên sỗ sàng mỗi khi anh ghé qua. Làm thân với bọn này không khó, chỉ cần đưa cho chúng số điện thoại của những cô giáo trẻ thực tập, hoặc thuốc lá, tất nhiên là những loại đắt tiền hoặc thuốc ngoại nhập. Phải đảm bảo rằng loại nào ở Boseong không có, chỉ có vậy mới có thể khiến chúng ói ra những thông tin có giá trị cho anh.

Đây là một cuộc trao đổi hai bên đều có lời, và những cuộc gặp gỡ thường xuyên này dần trở thành một thói quen của anh vào mỗi cuối tuần.

"Chào đám nhóc hư hỏng"

"A...thầy Mingyu, tụi em chờ mãi"

Vừa mới bước vào đã nồng nặc mùi thuốc, đám khói trắng lơ lửng khắp nơi, hệt như bức tranh sương mù của Caspar David Friedrich. Đệt, cái mùi thuốc rẻ tiền, ngửi thôi đã khiến anh buồn nôn. Bên trong nheo nhóc những gương mặt quen thuộc, nam có nữ có, còn có những cái bao cao su dùng rồi vứt lăn lóc trong góc phòng không thèm gói lại, sệt mùi tinh dịch tanh tưởi.

"Thầy ơi...thuốc thuốc"

"Từ từ nào"

Mingyu lấy từ trong túi ra những nào là Chapman, hay Captain Jack cả Richmond khó mua cũng được anh lùng sục tận khắp Seoul mới có. Bọn sinh viên reo hò, nhào lấy như bầy ong vỡ tổ, lăn đùng ra hít ngay một hơi vào phổi, sung sướng vẫy đạp trong cơn phê pha, cười thỏa mãn.

"Vậy hôm nay, thầy giáo khoa âm nhạc muốn trao đổi thông tin gì ?"

"Haerin"

"Lee Haerin ? Có phải con nhỏ năm ngoái nhảy xuống vực tự sát không ?"

"Con nhỏ mà giờ đang hôn mê đấy hả ?"

Một số âm thanh xì xào bắt đầu nổi lên, đến cả mấy đứa nằm vật trong góc lớp cũng bần thần ngóc đầu dậy. Mingyu có lẽ đã khơi dậy một chủ đề rất đáng bàn luận.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ