Chương 10

140 21 9
                                    

"Toni Morrison từng viết, Mọi thứ chất lỏng trên cõi đời đều chứa đựng ký ức hoàn mỹ, chúng sẽ mãi mãi tìm cách chảy về nguồn cội. Về tâm trái đất, về xác thịt, về khuôn miệng, cổ họng, bụng mẹ, trái tim, mạch máu, nỗi buồn, chảy về lại, quay lại, trở lại, mãi"

Phòng thăm viếng trạm giam, vài ngày trước.

"Em gái, em vẫn ổn chứ ?"

"Minyoon, so với lần trước. Em gầy đi nhiều"

Hỏi một cô gái là hung thủ của một vụ án giết người cảm thấy gì không phải là điều khả dĩ nhất mà một kẻ mất hết niềm tin nên hỏi, nhưng đó là điều duy nhất hiển hiện trong tâm trí Mingyu – miệng như thể đầy một bồ máu tươi và những nang phổi đang bị bít kín dần bởi dịch tràn.

Minyoon như thể một sinh thể sà xuống bên trên anh, thả rơi tấm áo choàng nặng trịch màu đen của bụi cùng máu khô mà cô khoác trên vai. Một vẻ không còn bất cứ hiện diện nào của khát vọng sống.

"Nhớ phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc, cũng phải tập thể dục thường xuyên. Dù anh biết là rất khó khăn nhưng xin em hãy cố gắng lên"

"Cố gắng đợi anh thêm một chút"

"Anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây"

"..."

Gương mặt của cô ấy như thả trôi vào gương mặt đang lạnh dần của anh. Bất chấp những tầng âm thanh bủa vây cả hai, và khói bụi mịt mù như muốn dán kín tầm mắt Mingyu, anh vẫn ngửi được mùi hương trong sạch tựa thảo nguyên ban mai và trông thấy tròng mắt hổ phách trong vắt, sáng bừng tựa lam ngọc từ cô. Nhưng ý niệm đó cũng chẳng tồn tại được lâu, lập tức lại trở về với cõi hư không. Đôi môi cô bắt đầu mấp máy.

"Em đã bảo anh đừng nên đến đây" Chẳng có nghĩa lý gì nữa cả, Minyoon nghĩ, một cảm giác tức cười dấy lên trong lồng ngực tê dại của cô.

"Anh là một cảnh sát. Một người chính trực thuộc về công lý không nên qua lại quá nhiều với một phạm nhân"

"Anh...không thể thay đổi được gì đâu" Và rồi, một nhận thức thoáng qua trong tâm trí "Em sẽ mãi ở đây. Trong bóng tối, trong sự tội lỗi" Cô nói gần như đang tự đếm ngược những hơi thở cuối cùng. "Em không sao đâu, em đã quen rồi..." Lời nói thấp thỏm trong suy nghĩ của cô.

Sinh thể ấy vẫn nhìn anh với ánh mắt thật ôn hòa, long lanh một lớp nước trong suốt dưới ánh lửa đỏ. Cô đưa một tay lên nhẹ nhàng gạt đi lớp bùn đóng trên lớp kính ngăn cản khoảng cách cả hai.

"Em không hối hận về ngày hôm đó. Em không hối hận" Cô thì thào.

"Nhưng nếu trở về để khiến Misoo chịu đựng điều tiếng "con gái của kẻ giết người" hay mang danh một đứa trẻ lớn lên mà mẹ của nó là kẻ giết chính cha nó...thì em thà mắc kẹt ở đây mãi mãi"

"Đó vốn là lỗi của em"

"Cho nên xin anh đừng cố gắng vì em nữa"

"Không...Minyoon đừng nói vậy. Misoo cần em, con gái em cần em biết bao"

Minyoon im lặng, tròng mắt mê hoặc khẽ lay động. Nỗi buồn gợi lên trong từng cử động trên gương mặt cô. Phẳng lặng. Xanh xao. Một giọt nước rớt xuống gò má khi cô lặng lẽ đáp. Minyoon bấu víu lấy hơi thở khi cô cảm giác thời gian 15 phút sắp sửa trôi qua. Kết thúc bằng một nụ cười cay đắng.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ