Chương 4

156 25 2
                                    

Mingyu ghé nhà vợ chồng em gái Minyoon sau khi kết thúc ca làm việc mà không báo trước, bởi vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 9 của đứa cháu gái yêu dấu Misoo, và anh định sẽ tạo bất ngờ bằng một chiếc bánh kem công chúa lung linh cùng hộp bút màu đắt tiền mà cô bé luôn ao ước có được.

Nhưng khi vừa đáp xe xuống trước cửa nhà, bản năng nghề nghiệp của anh đã lập tức mách bảo có gì đó không ổn, những dấu bánh xe xiêu vẹo trong vườn dẫn thẳng đến gara, thậm chí cửa hầm gara còn chẳng kịp đóng, cửa chính mở toang, chiếc chìa khóa vẫn còn lủng lẳng trên đấy. Chú chó lông xù bị xích trước nhà sủa quạo lên, như thể đánh hơi có một kẻ xấu xa bên trong.

CHOANG !

Mingyu nghe thấy âm thanh của thứ gì đó rơi vỡ, cùng tiếng khóc la oai oái của trẻ con, kế tiếp là những âm giọng nhão nhoẹt khó nghe của cậu em rể vọng vào. Và tiếng khóc, tiếng cầu xin nức nở của Minyoon xen kẽ trong hỗn tạp những âm thanh chửi rủa.

"Không phải chứ, lại nữa sao ?"

Thằng khốn đó lại say khướt và trở về hành hạ gia đình. Cái thằng mà anh gọi là em rể đó từ lâu đã dính vào cờ bạc và rượu chè, có lần anh cùng Minyoon bắt tận tay hắn khi đang ôm ấp mấy cô hầu tiếp rượu trong quán bar. Khi đấy anh nổi điên đánh cho hắn một trận nhớ đời khiến hắn thề thốt phải đối xử tốt với em gái và đứa cháu của anh.

Nhưng quả nhiên là bản tính khó dời, bây giờ nghĩ lại anh cho rằng khi đấy đáng lẽ ra phải giết chết hắn mới đúng, chứ không phải mủi lòng vì mấy lời hứa suông kiểu "Misoo sẽ mồ côi cha nếu không có hắn" 

Ngu ngốc thật, để tình trạng ngày càng tồi tệ đến mức này.

Vốn biết hôn nhân của cô em gái anh đang ở trên bờ vực thẳm. Nhưng không phải hôm nay, lạy chúa, không phải ngày sinh nhật của Misoo.

Mingyu tìm thấy cô nhóc tội nghiệp núp dưới gầm bàn với đôi tay che kín hai tai như muốn gạt bỏ thứ tạp âm luôn kéo dài trong nhiều giờ. Khi trông thấy anh, nó gào lên, nước mắt ầng ậc chảy ra chan trên gò má bầu bĩnh. Cô bé úp mặt vào vai Mingyu, nức nở. Người cô bé đầy các vết thương, cùng một bên tóc dài đã bị cắt xén lởm chởm.

Tên khốn nạn đó dám đụng đến cả con gái mình !

"Cậu Mingyu, cậu ơi...cứu mẹ con, cứu mẹ con với"

Ngay sau đấy là tiếng la thảm thiết từ phòng bếp vọng lại, tiếng la đau đớn kinh hãi đến tận đốt sống lưng, khiến từng dây thần kinh trong người cũng phải run lên. Mingyu chỉ kịp bảo cô bé ngoan ngoan chờ ở đây, còn bản thân thì đã tóm lấy khẩu súng bên hông. Nếu rằng giết tên chết tiệt đó là việc cuối cùng anh có thể làm trên đời, Mingyu thề cũng sẽ thực hiện nó, thậm chí việc bắn chết người có thể đi ngược lại với chuẩn mực của một cảnh sát, anh cũng không bao giờ hối hận.

Nhưng mọi thứ lại xoay chuyển tình thế theo cách anh không bao giờ ngờ đến được. Hắn đã chết, phải tên em rể khốn nạn của anh đã chết...nhưng không phải dưới nòng súng của anh.

Người hắn bê bết máu, đầu do va đập vào cạnh bàn mà lõm sâu, hắn giương mắt nhìn anh, con ngươi như lòi ra khỏi hốc mắt. Cơ thể co giật rên ư ử trước khi đón nhận một cái chết chậm rãi theo cách hoàn toàn đau đớn. Anh trông thấy Minyoon thẫn thờ run lên bần bật, kế bên xác chết với đôi tay đầy máu.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ