Chương 8

137 18 0
                                    

Quả thực, vốn là chẳng có chỗ nào để trốn vào cả.

Minghao ngẩng đầu lên. Từng cuộn mây đen ùn ùn kéo tới, ánh chớp lóe lên ùng ục sau làn mây xám đặc. Bão lớn. Cậu muốn nói "chẳng muốn ở đây" muốn viện lý do "cơn đau đầu khiến cậu mệt mỏi" nhưng cũng như lúc trước, chẳng có âm thanh nào phát ra cả.

Cậu nhận ra, ngoài sự hiện diện của mình thì mọi người xung quanh chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Những con mắt háu dán chặt vào từng cử động của cậu, phân tích, dò xét, cậu có thể nghe thấy từng hơi thở khò khè rình rập trên cơ thể mình, nhất cử nhất động của mình. Cậu nằm im như một pho tượng. Vì sao lại thành ra thế này nhỉ ? Là cậu không dám nói hay không thể nói ?

Nếu cậu lên tiếng, liệu họ có thả cậu ra không ? Hay họ sẽ xông tới giết chết cậu vì đã không thể trở thành một vật tế hoàn hảo ? Vì sao không ai nhìn thấy cơn bão sắp tới ? Vì sao không ai sợ hãi cơn bão? Vì họ tin rằng cơn bão sẽ không thổi bay họ, rằng họ sẽ được an toàn ư ? Bởi vì đã có một người gánh chịu tất cả thay họ.

"Sắp có bão lớn" Cậu lên tiếng lần nữa, nhưng tiếng sấm đã nhấn chìm giọng nói của cậu.

Cơn mưa khổng lồ ngã xuống đến thình một cái, cơn mưa dường như không buông tha cậu từ tầng mộng này qua tầng mộng khác.

Khi Minghao ngoảnh lại, tất cả các mái nhà trên địa cầu đều đã biến mất. Làn nước xối xả nhấn chìm cả thế giới. Những đám mây ra sức tự vắt kiệt chính chúng. Không còn một ai có thể chạy thoát. Không còn một vùng an toàn nào để né tránh. Không còn ai để đổ lỗi. Không còn ai để lãnh trách nhiệm. Tại sao tất cả các mái nhà đều biến mất ? Cậu gào lên, giãy giụa, tất cả bóng tối xoáy lại lần nữa, một vật thể nằng nặng đang chễm chệ trên nửa còn lại của chiếc giường rộng thênh thang cậu nằm.

"Giá mà mình có thể tan ra" Minghao thầm ước khi cố hít vào một ngụm không khí, để rồi nhận ra cổ họng anh đã bị khâu rịt lại bằng chỉ xanh.

Một tầng rễ ngưu bàng mọc ra từ dưới gầm giường, trổ đầy đất cát lông lá, nằm xếp lớp bên cạnh, trố những con mắt như cúc áo ra nhìn cậu chằm chặp, rồi nhìn xuống những sợi chỉ đang luồn lách nơi cuống họng cậu chằm chặp. Và trong những ngày kế tiếp, cậu nằm đó và mơ và mơ trong giấc mơ và khóc trong giấc mơ của giấc mơ.

Tác dụng phụ của thuốc khiến cậu cứ lơ lửng ở những tầng mây. Ở hiện tại, cậu đang run rẩy, lại thiếp đi. Lần thứ hai, Minghao tỉnh dậy với một dây truyền nước biển cắm vào cổ tay.

"Lễ rửa tội đã kết thúc chưa ?"

Đốm sáng rọi vào làn tóc mai là thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu. Trời đã sáng. Cổ họng cậu khô khốc, và tứ chi mềm rũ. Cậu cố để vùng dậy và thở. Thở. Dù chỉ trong thoáng chốc thôi. Phải cố thở...

Nơi đây giống như bệnh viện, nhưng không phải, chỉ là bức tường trắng khiến Minghao liên tưởng đến cái cảm giác mình đang trong phòng bệnh. Vòng tay của cậu hơi xê dịch. Bên cạnh là một giọng nói của người phụ nữ, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Cậu biết cô ta là ai ? Một người đối tác thân cận với mẹ cậu, hiển nhiên là thế.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ