Chương 11

142 18 4
                                    

Tiếng ly rượu chạm vào nhau kêu lanh canh dưới ánh đèn mờ. Thi thoảng, ánh đèn lại yếu đi mỗi khi ai đó châm thuốc rồi nhả khói thuốc vào không trung. Ngồi dưới ngọn đèn là những quý ông, quý bà sang trọng, vừa đánh bài, vừa lơ đãng trò chuyện.

"Tôi nghe nói kế hoạch ám sát tên cảnh sát tọc mạch kia thất bại rồi thưa giám đốc"

Lão già với cái bụng phê ung dung rít một hơi thuốc dài, ồn ồn nói. Lão cảnh sát trưởng DanTae biến chất luôn có một niềm yêu thích đặc biệt với việc giết chóc nên rất bất mãn khi việc thủ tiêu ai đó lại được tiến hành mà không thông qua ý kiến của gã. Bởi nên gã đang ra oai bằng sự hiện diện ở đây với bộ trang phục mà gã thích nhất – cảnh phục nghiêm chỉnh kết hợp cùng đôi giày tây tối màu vừa vặn, kính râm cài trước ngực, áo khoác vắt trên vai.

"Có phải là do bà quá tự tin vào đứa con trai tài năng của mình ? Nếu bà giao việc đó cho tôi thưa giám đốc. Tôi chắc chắn xác của thằng thanh tra đó đã bị xé xác bởi đám cá mập"

"Thôi nào, ngài cảnh sát trưởng. Chỉ là một sơ suất bất cẩn nhỏ trong việc kinh doanh. Lúc nào cũng sẽ có rủi ro xảy đến" tên cha xứ Matthew hồi hộp xem xét lá bài của mình, bất chợt tức giận chửi thề, hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Hắn đã thua liên tục mà chẳng gỡ nổi một ván.

"Chẳng phải cha cũng đã phạm sai lầm sao thưa cha" cô nàng bác sĩ Elise thắng đậm ván bài lần này, vui vẻ rót thêm vodka vào ly rượu, đưa lên miệng nhấp.

"Con nhỏ Yeeun kia chết là tại cha còn gì ? Chính cha đã đánh động đến mấy tên cảnh sát ở Seoul"

"Này này đã bảo là tôi không hề biết nó bị bệnh tim..." cha Matthew như vừa bị đánh trúng tim đen, thêm cả việc thua liền tù tì mấy ván bài khiến tâm tình hắn sớm nổi quạu.

"Cha làm việc bất cẩn như thế thì sớm muộn cũng toi đời" gã cảnh sát trưởng chen vào khịa một câu, bình thản nhịp nhịp những ngón tay đeo đầy vàng khiến âm thanh cộc cộc vang lên.

"Im lặng đi lão già, còn cô nữa Elise..."

"Đừng có đổ hết lỗi cho tôi trong khi cô cũng chẳng dám rút ống thở của con nhỏ Haerin. Cô để nó sống là vì một khi nó chết, cô chắc chắn sẽ bị vạch trần"

Các ngón tay của cô nàng bác sĩ cong lại, khẽ giật giật theo từng cái nhíu mày, rõ là đang không hài lòng với lời tố cáo đường đột, nhưng cô ả lại chẳng thể phủ nhận.

Chỉ có Soojung là im lặng lắng nghe. Bà ta bình thản gác chân nọ lên chân kia ngả người ra sau lưng ghế, ra hiệu nên chấm dứt việc tranh cãi. Chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng như thế cũng đủ khiến ba người còn lại ngậm hết mồm miệng.

Những ngón tay dài xếp lại bộ bài trên tay, đánh ra một quân. Ván bài lần này hơi bất lợi với bà. Cuối cùng lại để thua trong gang tấc, đây là lần thua đầu tiên của bà trong tối nay. Khỏi phải nói, những người ngồi đó dù không biểu hiện rõ ràng nhưng vẫn thể hiện một mặt phấn khởi, xoa tay đầy khoái chí.

"Chà, lâu lắm mới thấy giám đốc thua một ván, trước giờ toàn thấy bà đánh chúng tôi thua liểng xiểng"

Soojung mỉm cười, tay mân mê ly rượu pha lê, mắt nhìn đăm đăm vào thứ rượu sóng sánh trong ly, nhưng ly rượu lại không hề được phản chiếu trong mắt bà. Nhìn vào đôi mắt lạnh và sâu đó, người ta không tài nào đoán được một người phụ nữ bí ẩn như bà đang nghĩ gì.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ