Chương 20

59 9 0
                                    



Mingyu lái xe trong trạng thái triền miên và bất tận, sắc xám hun hút ôm trọn lấy con đường trước mắt anh, dù rằng bầu trời chỉ mới ngã chiều nhưng trong mắt Mingyu chẳng còn tồn tại màu sắc của bất cứ vật thể nào, hay cả những ánh đèn đường chớp tắt trên vỉa hè. Chiếc xe lăn bánh trong cơn gió nhẹ mùa hạ, bánh xe vô tình chạy vào con đường lởm chởm ổ gà, cán qua những cành cây rơi vụn trên đường, chốc chốc lại kêu lên vài ba tiếng động lạch cạch của bụi cát đất đá va đập vào gầm xe.

Đột nhiên xe tăng tốc, Mingyu gào thét trong khi bắn tốc độ trên đường cao tốc với một bản pop rock của The Beatles trên radio, gió thổi lồng lộng hất tung mái tóc, luồn qua lớp vải mỏng của chiếc sơ mi phong phanh và bụi bặm. Sắc xám lại vun vút và con đường như hút anh vào vòng xoáy mê hoặc của nó. Dạo chốc lại tấp vào quán bar uống rượu và hút thuốc, nhả những đám khói trắng bị gió đánh tan ngay lập tức.

Có gì đó sôi sục trong mí mắt ngay khi Mingyu uống đến chai thứ năm, và tiếp theo là hàng loạt thứ chất lỏng sóng sánh khác làm cay nơi bờ môi, sống mũi. Vodka, Rum hay bất cứ thứ gì có thể đem đến cảm giác choáng váng. Chiếc sơ mi trắng nhuốm đỏ màu rượu, Mingyu hét lên lại gào khóc và lại hét lên như một kẻ mọi rợ đầu đường xó chợ chứ chẳng phải là một tên thanh tra gương mẫu. Một tên xăm trổ nào đó vì say khướt mà bất cẩn va phải anh, và Mingyu đánh cho tên ngu si đó một trận đến mức phải lạy lục xin tha. Có ai đó đánh tiếng bảo Mingyu nên ngừng lại, giọng cô gái trẻ hoặc chủ quán hay ai đó mà Mingyu chẳng đoái hoài đến, nhưng sau cùng lại kết thúc bằng việc gọi thêm rượu, rất nhiều rượu.

Dẫu thì sau khi đã buông thả bản thân đến mức gần đến giới hạn. Đến độ nửa đêm Mingyu mới đánh xe về trong trạng thái chẳng biết mình là ai, anh lại phóng xe bạt mạng trên cao tốc vắng bụi mù mịt, mở hết cửa xe để đầu hứng gió và gào thét. Trong lúc chạy, anh lờ mờ nhận ra đã vượt quá tốc độ cho phép. Cược chắc camera đã ghi hình lại. Ngày mai lại phải đến đồn nộp tiền phạt vỗ béo cho những kẻ vốn đã dư giả. Trời đêm nóng hầm hập, không gian nhuộm một màu xám cháy sém tựa rơm. Mingyu dừng xe để nôn, đi tiếp một đoạn ngắn thì lại thắng gấp để tống thứ đang nhộn nhạo trong dạ dày. Như thế lặp đi lặp lại cho đến khi một chút tâm trí hiếm hoi còn sót dẫn đường về đúng nơi cần đến.

Đời Kim Mingyu đúng là một chuỗi những trò đùa khốn nạn nhất mà số mệnh sắp đặt cho anh. Có lẽ là thế, Mingyu nghĩ –và cơ thể anh sập nguồn trong chiếc gara cũ kỹ.

.

.

Kí ức về ngày hôm qua là một trong số những thứ bị khóa chặt và không muốn đối mặt. Sau cơn say, những hình ảnh tan thành từng mảnh vụn vỡ, nhấp nháy và lơ lửng trong tâm tưởng. Mingyu tỉnh dậy đầy mệt mỏi với cái đầu đánh trận như cuồng phong, quần áo xộc xệch, lông vũ của gối dính đầy lên tóc, bết lại với rượu. Ngơ ngẩn nhìn căn phòng kéo sập rèm vung vãi những thứ đồ đạc rơi vỡ dưới đất. Một thoáng hồi tưởng không  khó để giúp anh nhớ lại tất cả, và cả cái thói quen gây rối điên khùng mỗi khi say. Chứng nào tật nấy – Mingyu trách bản thân, xong lại thở dài xoa xoa vầng thái dương, tát hai cái vào má cho đến khi tâm trí ráo hoảnh trở lại.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ