Chương 2

198 29 4
                                    

Gahan là một ngôi trường Đại Học lâu đời duy nhất tại Boseong, một trường có tiếng tăm khá tốt so với mặt bằng chung những trường Đại Học bình thường khác ở các tỉnh miền quê ven Seoul, và đối với những người dân ở đây, ngôi trường này cũng có thể xem là một niềm tự hào.

Cơ sở vật chất ổn định, còn có những đãi ngộ khác nhau dành cho các tân sinh viên khi mới nhập học, hỗ trợ học phí cho những em có hoàn cảnh khó khăn hay thậm chí còn có cả học bổng toàn phần 100% cho những cá nhân với điểm số xuất sắc.

"Một lời chào mời không thể nào hấp dẫn hơn"

Bởi vậy nên không quá ngạc nhiên khi ngôi trường này đã thu hút một lượng lớn sinh viên từ khắp nơi đổ về, thậm chí có phải chấp nhận từ bỏ cuộc sống xô bồ ở những thành phố đông dân.

"Nhưng cái gì quá dễ dàng thì lại rất đáng nghi" Mingyu luôn quan niệm cách vận hành về cuộc đời như thế, dù rằng anh vẫn đồng tình rằng không phải tất cả đều là tiêu chuẩn kép, chỉ là do bản thân anh tự đặt ra quan niệm như thế thôi. Sống với cái nghề lúc nào cũng phải nặng đầu bởi vô số suy nghĩ, thì lo lắng để phòng bị kịp lúc luôn là cách được anh áp dụng để đối phó với các trường hợp bất trắc.

Mingyu và Ara đứng đó, quan sát bọn sinh viên nô nức đến trường, gần như tách biệt với phần còn lại của đám đông trên một dốc thang đá với cây cối dọc hai bên sườn tạo thành một lối đi dẫn lên trên khu quảng trường. Ánh đèn đường bị những tán lá cản trở, sự lay động từ gió trời thổi lên dáng hình anh, lắc lư những chiếc bóng trên nền tấm khoác da thuộc mà anh ưa thích nhất. Vẫn gọn gàng, tràn đầy sức mạnh và sự tự tin trong cái cách anh chọn để thể hiện bản thân dù ở trong bất cứ thời kì nào, bất cứ hoàn cảnh nào.

Mingyu bắt máy một cú điện thoại, đắc ý nhoẻn miệng cười khi cuối cùng cái tên sếp khó ưa đó cũng đồng thuận với kế hoạch của anh, dù rằng anh luôn kêu ca hắn ta bằng các câu từ không hay ho cho lắm nhưng anh vẫn thầm cảm ơn vì chưa lần nào đề nghị của anh bị hắn từ chối. Mingyu rút tay ra khỏi túi áo, giật điếu thuốc đang hút dở khỏi môi và thả xuống dưới chân, dụi tắt.

.

.

"Đây là thầy giáo mới chuyển đến công tác ở trường chúng ta. Mọi người làm quen với nhau đi nhé"

"Xin chào các thầy cô tôi là than- à...tôi là thầy giáo mới chuyển công tác từ trường Đại Học Seoul, Kim Mingyu - rất vui được làm quen với các thầy cô"

Người thầy giáo già hấp háy con mắt đã có vẻ đùng đục, đưa ngón trỏ nhăn nheo lên đẩy đẩy gọng kính bạc trên sóng mũi, ra hiệu cho mọi người dành cho anh một tràng vỗ tay.

Nhìn qua văn phòng giáo viên, chỉ có ít người thật sự chú ý đến anh, có lẽ bởi vì do sắp đến kỳ thi học kỳ vậy nên phần đông giáo viên đều đang tất bật chuẩn bị giáo án cho kịp tiến độ. Mingyu được người thầy giáo già dẫn về bàn làm việc của cá nhân, mỗi bàn đều có đầy đủ dụng cụ, như tủ đựng hồ sơ, các kệ sách nhỏ và bàn máy tính để làm việc. Không gian không thể nói là rộng rãi nhưng bảo rằng chật hẹp thì cũng chẳng đến nỗi.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ