Chương 12

134 19 1
                                    

Trên thang điểm quyết định tồi tệ từ 1 đến 100, Mingyu xếp lựa chọn "chờ đợi và theo dấu mục tiêu" xấp xỉ đâu đó từ khoảng 70-90 điểm. Bởi vì anh đang trong trạng thái chán nản cực kỳ.

Buổi sáng ở thánh đường Jeongdong vẫn buồn tẻ như mọi khi, anh cùng Ara đến đây từ sớm, lặp đi lặp lại chu kỳ ngày qua ngày - quan sát - theo dõi - để mắt và ra về. Hành động đó kéo dài gần một tuần lễ.

Hương thơm từ những thanh nhang trầm, vết trầy xước và mùi gỗ cũ mốc meo mà Mingyu không bao giờ có thể thực sự định hướng được. Những người linh mục trước mặt đang nói gì đó về luân hồi chuyển kiếp – Mingyu cũng chẳng quan tâm vì đám tạp âm nhộn nhạo trong tai. "Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi" vị mục sư nói, giọng nửa như tuyết lở, nửa như máy ép rác "Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết" – chất giọng đều đều như đang truyền lệnh, ngạc nhiên rằng phần đông người dân lại xem như lời khuyên răn.

Đám đông cầu nguyện, lẩm bẩm theo lời những vị mục sư, cứ thế dòng chảy thời gian đang hiện hữu thoảng như ngưng lại, chỉ còn nghe tiếng ghế sụt sịt mỗi khi ai ngồi xuống hay đứng lên. Mingyu nghiến răng kèn kẹt. Đẩy mức xếp hạng tồi tệ vọt lên vị trí chót vót trên con số 100.

Việc này thật khiến anh mất hết cả kiên nhẫn.

Mingyu thì thào với Ara bên cạnh, bảo rằng anh sẽ vào nhà vệ sinh rồi tìm cách trốn ra nhưng chưa kịp dứt câu đã bị cô nàng trợ lý níu tay kéo về. Sự nhộn nhịp ở một góc nhà thờ có lẽ đã đánh động đến sự chú ý của những ánh mắt khó chịu xung quanh. Vị linh mục đang thuyết giảng nhăn mày để mắt đến bọn họ, giọng ông vẫn đều đều nhưng lại có phần vang lớn hơn.

"Đàn anh, đừng gây sự chú ý"

"Cố chịu một chút"

Mingyu nhìn cô, bờ môi anh hơi mấp mé như định nói gì đó nhưng lại thôi. Buông tiếng thở dài và trở về với vị trí ngồi. Anh thở ra thật nhẹ nhàng, và cho dù đây là một cuộc điều tra nhưng người duy nhất cầu nguyện hoặc là chỉ giả vờ cầu nguyện chỉ có mình cô trợ lý Ara – còn Mingyu, kẻ không bao giờ tin vào phép màu của Chúa, thì những từ ngữ trong kinh thánh nghe chẳng khác nào những câu từ giáo huấn sáo rỗng. Nhưng quả thật tốt nhất là không nên gây rắc rối.

Buổi lễ kết thúc, Ara vươn vai dành cho anh cái ngáp dài trước khi dụi mắt than thở rằng chẳng ngờ hôm nay buổi lễ lại lâu hơn bình thường.

"Đàn anh, chúng ta đã điều tra thánh đường này rất lâu rồi mà vẫn chưa phát hiện điều gì khả nghi cả, anh có chắc nơi này có liên quan đến Hội Ma Nữ không ?"

"Cô là đang nghi ngờ phát hiện của Kihyun sao ?"

"Ồ không, sao em lại có thể dám ngờ vực đàn anh Kihyun tài năng của viện pháp y quốc gia, ý em là..."

Mingyu chợt nấc lên, khi một cơn quặn thắt trào lên bên trong, nhưng đã bị dằn xuống ngay tức khắc bằng một cái ép tay thật mạnh nơi lồng ngực. Hẳn là dư chấn từ hôm phẫu thuật – Mingyu nhắc nhở bản thân và lắc đầu tỏ ý đừng lo khi cô nàng trợ lý sớm đã tái xanh ngắt mặt mày.

"Đàn anh, anh không sao chứ ?" Ara cuống quýt.

"Tốt hơn là anh nên về nhà đi, hoặc về Seoul nghỉ ngơi vài ngày cũng được"

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ