Chương 19

54 6 0
                                    


Bị triệu tập ngay lúc tình cảnh đang rất hỗn loạn, tại sao lại thế ? Trước mắt của cha xứ Matthew là xác của vài ba tên xấu số nào đó chất đầy một khoảng sân, nửa phần thân trên đầy rẫy những vết thương do bị roi đánh vào, hằn sâu tứa máu. Lưng của một vài tên còn bị phỏng một mảng to và gương mặt bị biến dạng đến mức không nhìn rõ hình thù. Tất cả đang được mấy tên tay sai khác gom vào những cái bọc to nhỏ, chỉ một lúc mà việc vận chuyển xác đã huy động lên con số hàng chục người. Kẻ reo người hò, nhanh chân mà lau dọn tàn tích của một cuộc chiến lớn. Khung cảnh kinh hãi đến rợn người, cứ như vừa có một cuộc hành hình vừa xảy ra tối qua.

"Chuyện gì thế này ?"

"Chào ngài, giám đốc đang đợi bên trong"

Soojung ít khi hẹn một cuộc gặp mặt riêng với hắn thế này. Hầu hết giám đốc sẽ đến chỗ hắn hoặc liên lạc qua điện thoại, duy chỉ có lần này là Matthew phải tự thân vận động đến thẳng chỗ bà ta. Vậy nên từ khi nhận lệnh, Matthew đã linh cảm có gì đó chẳng lành. Hắn hít sâu, cổ họng nóng bừng khô rát, cất bước cố đi thật chậm rãi. Phòng làm việc ở cuối hành lang tầng một. Dù không cần thiết nhưng hắn vẫn gõ cửa trước khi bước vào.

"Chào bà, thưa giám đốc"

Gã đàn bà uy quyền đó đang ngồi trước bàn trà, chân bắt chéo với chiếc váy ngắn cùng đôi giày cao gót nhọn trắng dính máu ở mũi giày. Trên bàn bày một bàn cờ vua, các quân cờ còn nguyên vị trí, chưa hề di chuyển. Nhưng nhìn ánh mắt của bà, không cho phép sự tập trung dời đi một giây nào.

"Ngồi đi"

Một cô hầu gái bên cạnh bà, tự tay chuẩn bị một tách trà nóng hổi cùng đồ ăn nhẹ đặt lên bàn rồi rời đi. Hương thơm dịu mát, pha lẫn chút cay nồng. Hắn đưa tách trà lên miệng, môi khẽ nhấp, không có gì lạ, vẫn là hương vị trà hoa nữ như bao năm. Phía Soojung, bà ta không dùng trà, chỗ ngồi đã có sẵn một ly cà phê, có lẽ đã được chuẩn bị trước khi hắn đến.

Trong ly cà phê của bà ta, có pha thêm rượu.

Hắn quan sát lấy căn phòng này một lượt, sự bí bách của hàng loạt cánh cửa sổ đóng chặt khiến hắn ngộp thở.

"Bà gọi tôi có chuyện gì thưa giám đốc ?"

Chờ mãi không thấy bà ta nói gì, hắn tự mất kiên nhẫn.

"Dòng thuốc mới nhất đã chuẩn bị xong rồi chứ. Tôi nhớ rằng đã bảo cha phải kịp tiến độ tung ra thị trường càng sớm càng tốt"

"Tôi biết...nhưng – nhưng" hắn lấp lửng.

"Dạo này không có đủ mẫu để thí nghiệm. Từ khi Hội Ma Nữ không còn, chẳng còn ai có thể cung cấp các cô gái cho tôi nữa"

Đối mặt với sự nóng nảy. Soojung chỉ mỉm cười, nhướng mắt vào những quân cờ màu trắng xếp ngay ngắn bên phía, nhắc khéo hắn phải bắt đầu cuộc chơi.

"Cha đang lôi những đứa con tôi ra để biện hộ cho sự bất tài của mình sao ?"

"Cái !! Không thưa bà, chỉ là...con trai bà tự nhiên lại bị bắt cóc. Đứa con gái thì bỏ đi không chút tung tích"

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ