Chương 13

109 16 0
                                    

Minghao nghe nói rượu mạnh có thể khiến cảm giác của con người mơ hồ không cảm thấy gì, đau đớn cũng thế. Bởi vì say nên dù có đau, thì cũng cảm tưởng như mình đang say mà thôi.

Bởi vậy nên có đôi khi trước những buổi rửa tội Minghao lại vô thức tìm đến hơi men cay nồng đó, hoặc là dành cả giờ đồng hồ nốc rượu trong một quán bar và quay trở về nhà trong tình trạng không tỉnh táo, dù sao thì cũng chẳng quan trọng lắm đâu nếu như mẹ cậu có phát hiện ra là cậu đang say, căn bản là bà chẳng quan tâm, mục tiêu tối thượng và trên hết của bà là phải đảm bảo những buổi lễ rửa tội tiến hành đều đặn và không được bỏ sót.

Chiếc roi da liên tục vung lên rồi quất xuống, xé gió vun vút, như một con mãnh thú hung dữ liên tiếp tấn công, đớp từng miếng thịt máu trên người con mồi xấu số đang vặn vẹo khổ sở tìm đủ mọi cách vẫn không sao trốn thoát nổi những chiếc răng nanh nhọn hoắt đầy gai độc.

"Đưa tôi thêm...rượu" Minghao bắt đầu nếm được vị máu tanh nồng ở khoang miệng, trong lúc nhận ra mình khó có thể chống cự được lâu, cậu chỉ có thể thều thào "Mau lên"

Ánh đèn vàng heo hắt đung đưa, bức tượng nữ thần Serini trước mắt như thể đang vắt kiệt tất cả mọi hơi thở của cậu "Cậu chủ, mau cầu nguyện" - có tiếng ai đó răn đe bên tai "Cậu chủ, cậu phải cầu nguyện"

"Hỡi thần Serini...hỡi thần Serini"

Minghao chẳng nhớ là mình có nói những lời đó hay không. Cậu chỉ vô thức lặp đi lặp lại những từ vốn đỗi quen thuộc trong đầu. Có lẽ là thế, Minghao thút thít, cơn nấc liên hồi ngăn chặn mọi nỗ lực giao tiếp của cậu.

"Cậu chủ, cậu phải tiếp tục"

"Hỡi thần Serini...hỡi thần Serini"

Đột nhiên cậu không cảm thấy sức nặng trên cơ thể mình nữa, và tai cậu tiếp nhận tiếng gì đó đổ vỡ cùng âm thanh thùm thụp của bức tường yếu ớt. Qua đôi mắt phần nào sưng tấy lên vì những cú đánh, cậu lờ mờ thấy cái tên đang trừng phạt mình. Gã đàn ông nhăn nhó với chiếc roi da trên tay, liên tục đốc thúc "Cậu chủ, đừng dừng lại" Hắn vung chiếc roi da và giáng thẳng vào gương mặt cậu, khiến một vùng má đỏ rộp lên, mũi đã bắt đầu bật máu ồng ộc.

"Hỡi thần Serini...hỡi thần Serini" khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh giữa mớ máu lồm ngồm, gương mặt nhăn nhúm trong sự sợ hãi và nỗi khiếp đảm cực điểm. Máu và rượu trộn lẫn thành một mùi hôi tanh nồng, cuối cùng ngồi thụp xuống sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn vào vô định.

Giữa khung cảnh hỗn loạn và thối rữa này, Minghao nở một nụ cười, bởi vì cậu cảm thấy ổn, có thể là do rượu nên cậu không cảm thấy đau đớn, hoặc là có thể cậu đã quen, mọi chuyện đã ổn, tất cả đã ổn.

"Hỡi thần..." trước khi có thể nhận biết thêm điều gì khác, tầm nhìn của cậu mơ hồ chỉ còn lại một màu đen ngòm.

.

.

Có hai điều khả dĩ nhất mà Minghao nhớ được về chuỗi ngày thơ ấu liên miên ở trại trẻ mồ côi. Một là cảm giác căng rát của giác mạc mỗi đêm cậu nằm thao láo nhìn lên cái màn hình monitor theo dõi thông số sinh tồn của bản thân, đếm những đường sóng xanh nhấp nhô vô tội vạ biểu thị cho nhịp tim bất thường của cậu. Và hai là cơn cồn cào rỗng tuếch trong ổ bụng mà cậu không biết làm sao để lấp đầy. Cậu lúc nào cũng đói và gầy nhẳng, dù ăn nhiều hay ít, dù có ăn hay không.

[GYUHAO] Hội Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ